Chương 4 Chán ghét

180 9 1
                                    


"Lịch trình ngày mai của em là gì ?". Cậu đem điện thoại gọi cho Hạ Vân

Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên : "Chà chà, hôm nay đột nhiên còn hỏi về lịch trình làm việc nữa ? Ai nhập em vậy"

"Thì lịch trình của em nên muốn biết thôi"

Cô vừa mở sổ ghi chép lịch trình vừa đọc cho cậu : "Ùm...thì có 6 cảnh của Hà Thanh, có thể đến chiều. Sau đó, là tham gia show thực tế, chỉ như vậy"

"Show thực tế nhường cho Tiểu Tuấn đi"

Tiểu Tuấn - gà mới nổi cùng công ty với An Trạch, không có tài nguyên nhiều.

"Không được, công ty đã chỉ định em bây giờ em muốn huỷ chả những phải đền tiền mà ngay cả danh tiếng cũng sẽ bị giảm xuống"

Âm thanh cậu vẫn bình tĩnh đáp : "Mấy show thực tế thường sẽ dùng sức lực nhiều lắm, em không tham gia"

"Gì chứ ? Bình thường em có bao giờ để ý đến sức khoẻ bản thân đâu, đột nhiên hôm nay lại thay đổi ?"

Cậu vẫn rất bình tĩnh uống một hớp rượu nhẹ :

"Mang thai rồi"

Đầu dây bên kia có chút giật mình : "Em làm con gái người ta mang thai ? Chị đã nói biết bao nhiêu lần rồi, như vậy bây giờ em tính như thế nào"

"Em nói em mang thai rồi"

Bên kia có chút nghệch ngoặc hồi lâu : "Hả... em nói gì ? Em lại muốn trốn việc thì tìm lý do nào hợp lý chút đi"

"Em nghiêm túc"

"Em...em nói là sự thật ?"

"Chị huỷ trước đi, ngày mai em nói rõ". Cậu nói dứt rồi, rồi cúp điện thoại.

"An Trạch". Y không biết từ đâu, đứng phía sau cậu từ nãy giờ, đã nghe được hết cuộc đối thoại.

"Anh ở đây làm gì ? Nghe lén tôi nói chuyện à"

Không biết từ hướng nào lại phát ra tiếng *tách tách* của máy chụp hình, còn thêm một luồng ánh sáng nhẹ. Lại là tên phóng viên nào thiếu chuyên nghiệp đến vậy ?

Cậu giật mình vội nhìn xung quanh tìm kiếm ánh đèn đó. Trong lúc đó, thì y đã trực tiếp đe doạ tên đó : "Muốn an yên trong cái nghề này thì huỷ cái thẻ nhớ đó, nhớ rõ mặt cậu ấy, nếu còn xen vào cuộc sống của cậu ấy lần nữa thì tôi sẽ không để yên"

Tên phóng viên sợ hãi, dạ dạ vâng vâng trực tiếp bẻ thẻ nhớ, chạy biến mất dạng.

Lúc y xoay lại thì đã thấy bóng dáng người kia rời đi từ lâu : "Em cũng thật lạ, nếu không muốn giữ đứa trẻ sao lại còn quan tâm nó đến vậy". Y lắc lắc đầu tự thắc mắc với chính mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, An Trạch đến trường quay rất sớm, chào hỏi mọi người một chút, ngồi trong phòng hoá trang cho người dặm lại chút phấn. Lại rất cẩn thận hỏi : "Loại này không độc tính chứ chị ?"

Người makeup cho cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên, thường ngày nếu cậu không lăn ra ngủ, thì cũng sẽ bấm điện thoại, một chút cũng chả quan tâm cô đang làm gì : "Vâng, tôi dùng toàn loại an toàn, loại này ngay cả phụ nữ mang thai cũng dùng được, tuyệt đối an toàn"

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ