Chương 40 Tình yêu là sự đau khổ ?

154 4 0
                                    

Gương mặt toát mồ hôi, đôi môi khô đến nứt nẻ, đôi mắt lim dim, cũng còn chút ý thức.

Lão Trường thấy cậu lim dim đôi mắt, liền nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cậu.

"Tiểu Trạch"

Cậu yếu ớt cố gắng xoay mặt về phía ông.

"Con trai, là ta có lỗi với mẹ con con, ta không mong con tha thứ cho ta, chỉ mong con phải cố gắng sống thật hạnh phúc"

Cậu mấp mé môi như muốn nói điều gì, ông ghé sát lỗ tai đến môi cậu.

Giọng cậu thì thào rất nhỏ :

"Ba...con...không...giận...nữa". Vì cậu biết suốt mấy năm nay ông đều âm thầm bên cạnh lo lắng cho cậu.

Từ trước đến nay, dù là có cấm cản cậu không để cậu làm diễn viên. Nhưng bộ phim nào của cậu đóng, ông đều xem không dưới 3 lần, với thế lực của ông, chỉ cần chút tiền thì đã có thể "đá" cậu ra khỏi giới giải trí. Nhưng ông chỉ là miệng nói, nhưng lại không làm. Vì ông thật sự sợ, cậu sẽ khổ cực, chỉ muốn cậu có thể quay về quản lý sản nghiệp.

"Tiểu Trạch"

Hắn từ bên ngoài chạy đến cửa phòng bệnh thì kêu lớn tên cậu.

Chạy vào ôm chầm lấy cậu :

"Trạch Trạch, anh về rồi, anh xin lỗi đã đến muộn"

Cậu lắc đầu :

"Em...không...giận"

Ông cảm thấy bản thân cũng đã nên dành không gian riêng cho hai người, nên đã đứng dậy ra ngoài với hai hàng nước mắt chảy dài. Trước mắt, cũng phải chấp nhận sự thật, có lẽ cậu không thể qua nổi nữa rồi. Bác sĩ cũng đã nói, cậu là thể trạng nam nhân, và còn mắc bệnh nền nguy hiểm đến cả con và bản thân. Đứa trẻ vừa sinh ra cũng đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cậu thì lại nhiễm trùng, nó cũng đã bắt đầu lan rộng khắp cơ thể. Đến khi ăn mòn cả cơ thể, thì không còn ở trên đời được nữa...

Lúc hắn đến, cũng đã nghe qua tình hình. Nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh, ôm lấy cậu như đã rất lâu rồi chưa ôm. Hắn ngồi sau cậu, cậu dựa vào ngực hắn, bình bình an an mà "thưởng thức" cái hơi thở của nhau.

"Vũ Vũ, em muốn được ngắm hoàng hôn ở biển"

Hắn choàng tay ôm lấy tóc cậu, thơm một cái thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu :

"Được"

Hắn cũng không phải là có thể bình tĩnh đến mức, an yên nghe theo mọi sắp xếp của bác sĩ ở đây. Mà trước lúc đó, hắn đã liên lạc tìm mọi cách để điều trị cho cậu. Tốn cũng đã hơn nửa cổ phần công ty, nhưng cũng hoàn toàn không tiến triển. Hắn cũng không muốn phải dày vò bản thân An Trạch thêm nữa. Để cậu có thể sống khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này.

"Sao không nằm nghỉ ngơi, em lại làm gì nữa"

Gương mặt cậu trắng bệch, hốc hác của cậu vẫn vui vẻ cười lắc đầu :

"Em đang chuẩn bị vest cho anh theo từng cột mốc quan trọng"

Cậu mở cánh cửa phòng để đồ ra :

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ