Chương 38 Trân trọng

59 4 0
                                    

"Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua"

"Chúc em hạnh phúc với hạnh phúc mới"

Hắn quăng cuối kịch bản lên giường, chạy đến ôm cậu.

"Không tập nữa, anh sắp điên với mấy lời thoại này rồi đó"

"Tập với em đi mà, dạo gần đây em không lên phim trường nhiều nên không thể tập với diễn viên được. Chỉ có anh mới có thể giúp em thôi"

Hắn lắc đầu kịch liệt.

Cậu bắt đầu mếu máo :

"Hức hức, đúng là tình cảm rồi cũng dần thay đổi"

Hắn nghe cậu ấm ức liền bật dậy ôm cậu :

"Rồi, rồi là anh, là anh sai. Em đừng khóc a, chúng ta tiếp tục tập. Tập đến tối luôn"

Cậu liền rất nhanh chóng lấy lại nụ cười, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Nhưng anh có một điều kiện"

"Điều kiện gì chứ ?"

"Anh không muốn nói mấy câu đau lòng như vậy nữa đâu, anh muốn vai diễn nào làm cho mình bá đạo, chẳng những vậy còn phải nói mấy lời ngọt ngào..."

"..."

"Rồi rồi, tập hết trang này rồi sẽ cho anh đóng vai anh thích được chứ ?"

"Được thôi, vợ yêu"

"Đáng ghét"

"Em sao vậy ?". Hắn đứng bên ngoài cửa toilet lo lắng gõ cửa liên tục.

"Không sao, em ăn không tiêu". Cậu ở bên trong cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn, để nói vọng ra ngoài.

"Em uống thuốc nha ? Anh đi lấy cho em"

"Không...không cần đâu"

Hắn gõ cửa liên tục :

"Mở cửa cho anh, Tiểu Trạch"

"Em nôn ghê lắm, anh đừng vào"

"Anh không quan tâm chuyện đó. Anh lo cho em hơn, mở cửa cho anh"

Với sự kiên trì của hắn thì cậu không thể không mở, nếu cậu dám không mở, thì hắn cũng tự lấy chìa khoá mở cửa.

Hắn đứng vỗ vỗ lưng cho cậu :

"Sao đột nhiên lại bị như vậy, hôm qua em đã ăn những gì ?"

"Em chỉ ăn cơm như bình thường"

"Hay cơm do mẹ nấu không hợp khẩu vị với em so với dì Viên ?"

"Không có a, anh đừng nói như vậy mẹ sẽ buồn đó"

"Em không cần lo, mẹ thương em nhất, nhìn em không ăn uống được mẹ cũng sẽ đau lòng như anh"

"Em chỉ là dạo này muốn ăn đồ thanh đạm chút a, có chút đồ chua thì vị giác sẽ tốt hơn"

Hắn đột nhiên nhìn cậu :

"Thanh đạm ? Đồ chua sao ?"

Cậu sợ hãi có vẻ như lộ "cái đuôi" mất rồi, đúng là do chứng ham ăn của cậu hại mà. Cậu chỉ có thể diễn nét ngây thơ gật đầu :

"Là do...do em đã ăn cơm ở đoàn phim họ nấu rất nhạt nên em thích ăn a, còn tráng miệng của họ đã từng sử dụng xoài để làm bánh. Nên em...em chỉ nhớ đến mấy món đó"

Hắn vẫn là có chút nghi hoặc nhìn cậu, nhưng thấy nét mặt cậu lộ vẻ sợ hắn như vậy, hắn liền thả lỏng cơ mặt, cười dịu dàng xoa đầu cậu :

"Em đúng là con heo nhỏ, được rồi, em muốn ăn gì thì nói với anh biết chưa ? Không cần phải suy nghĩ tới nó mãi, rồi dẫn đến khẩu vị tệ đi như vậy"

Cậu gật gật đầu :

"Dạ, em biết rồi"

"Mẹ, con như vậy có phải quá ích kỷ không mẹ ?"

"Tiểu Trạch, mẹ nghĩ chuyện con có đứa trẻ thì Vũ Vũ cũng nên được biết để có trách nhiệm với con. Nhưng đó là theo ý của mẹ, còn nếu con nghĩ thế nào đúng thì con cứ làm theo con thôi. Chỉ cần con hạnh phúc là được"

Cậu nằm trọn trong vòng tay bà, làm nũng :

"Mẹ, con yêu mẹ"

"Con là đứa trẻ ngoan, lúc còn nhỏ mẹ không ở bên cạnh Vũ Vũ nhiều, nên nó trở nên rất bướng bỉnh. Bây giờ, có con thì mẹ rất yên lòng"

Cậu gật gật đầu, sục sịt ;

"Cũng đã rất lâu rồi, con mới cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của người mẹ"

Bà xoa xoa đầu cậu :

"Mẹ coi con như con trai ruột của mẹ vậy, có chuyện uất ức gì nhất định không được giấu mẹ"

"Dạ"

Hôm nay, cậu chỉ có cảnh quay đến chiều là xong, nên kế hoạch là sẽ hẹn hắn ăn tối, sau đó cũng lựa lời mà nói chuyện đứa bé.

Cậu nhắn một dòng tin gửi hắn :

"Anh đến rước em"

Hắn cứ như 24/24 đều canh tin nhắn cậu vậy, chỉ vọn vẻ mấy giây đã trả lời lại ngay.

"Đợi anh"

Ước chừng 15 phút sau hắn đã có mặt.

"Em uống nước đi" . Đây dường như là một thói quen vậy, trên xe hắn sẽ luôn chuẩn bị một bình nước ấm đựng trong bình giữ nhiệt, mỗi khi đón cậu, đều sẽ đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy, vừa mở nắp, vừa nói ;

" Em muốn ăn canh củ sen của nhà hàng lần trước"

"Được, hôm nay em có chút khẩu vị lại rồi sao, còn muốn ăn gì nữa không ? Anh chở em đi"

"Ăn tối trước, rồi em sẽ suy nghĩ a"

"Được"

Hắn choàng tay qua, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới đạp chân ga lái xe đi.

Ngồi trên xe, bụng cậu có chút hơi cấn, do bộ áo vest khoác ngoài, cậu liền cởi bỏ áo ra, nhưng lại quên mất, áo sơ mi bên trong bó sát có thể nhìn rất rõ cái bụng đang to tròn nhô ra.

Lúc hắn đang lái xe, không biết cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, lúc hắn quay sang nhìn cậu, điều hắn để tâm nhất chính là cái bụng to tròn kia.

Thật ra từ lúc cậu phát hiện bản thân mang thai, hắn cũng đã biết điều đó. Thói quen sinh hoạt của cậu, hắn là rõ nhất, không thể nào những điều vụn vặt như vậy hắn lại không thể nhìn ra. Nhưng hắn biết, cậu sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, để giữ đứa trẻ cho dù là mạng sống. Điều hắn có thể làm bây giờ, chính là trân trọng cậu, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cậu.

Hắn vòng tay ra ghế sau lấy chăn đắp lên người An Trạch.

"Đồ ngốc"

___________________________________

End chương 38

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ