Chương 1 Xuất hiện

621 20 0
                                    


"Tiểu Trạch, đây là lần thứ 5 trong tháng em bị paparazzi chụp lén lúc đến quán bar rồi đó"

Cậu vô cùng thản nhiên, vẻ mặt cũng không chút thay đổi, tựa lưng về phía ghế sofa. Tay vẫn đang thoăn thắt lướt mạng xã hội bằng acc phụ.

"Chẳng phải đều sẽ có người nào đó tốt bụng xoá hết trước khi được phát tán còn gì"

Hạ Vân bị cậu làm cho tức chết :

"Em thật là, đến lúc mà mọi chuyện không suông sẻ thì đừng có mà khóc lóc với chị"

Chả nhẽ lời cô nói linh nghiệm vậy sao, cậu đang bình thường đột nhiên lại đau bụng muốn khóc đây.

Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, khom thấp người xuống, tay nhấn nhấn vào bụng dưới, mặt mày nhăn nhó.

Hạ Vân không đổi mấy ngạc nhiên, chỉ bước đến chậm rãi : "Lần này em lại muốn giả thành bệnh gì đây ? Lại không muốn đóng cảnh hôn nữa ?"

Cậu không đáp lời cô, trong bụng vẫn còn mơ hồ cảm giác đau. Mặt cậu có chút tái méc lại.

Cô liền nhận ra có lẽ lần này hình như không phải cậu đang đùa : "Tiểu Trạch em sao vậy ? Đau bụng sao ?"

"Chắc vừa nãy em ăn nhiều thôi". Cậu ôm bụng, cố gắng dùng sức đứng dậy. Cô thấy như vậy cũng giúp đỡ cậu một tay.

"Vậy chị nhờ tài xế đưa em về trước. Phía đạo diễn chị sẽ xin thứ lỗi trước, em nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Tốt nhất là nên đi bệnh viện khám trước đi, chị thấy sắc mặt em không ổn đâu"

Cậu lắc lắc đầu : "Chị nói nhiều thật đó, em về nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi"

Vừa cất lời ngang ngược với cô, cậu liền rời bước không lấy một cái ngoảnh đầu cảm ơn cô nữa.

Hạ Vân cũng đã quá quen với cách cư xử của cậu, nên chỉ khẽ lắc đầu bó tay.

Vừa về đến biệt thư, cậu đã một nước đi lên phòng của mình, khoá trái cửa lại.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng la mắng :"Mày lại đi đóng mấy bộ phim vớ vẫn đó nữa sao, không biết đem con dâu về báo hiếu cho cái nhà này hả ? Đẻ mày ra đúng là sai lầm của tao với mẹ mày"

Cậu đang nằm trong phòng, bụng đang đau lúc này lại càng đau hơn. Nhưng cũng chả buồn cãi lại với người bên ngoài, kéo chăn lên đắp qua cả đầu.

Mỗi ngày, đều nghe chửi đến quen cả tai. Ban đầu, cậu còn cãi lại nhưng bây giờ đã "luyện" được tới trình độ "điếc tạm thời" rồi.

Ba cậu bên ngoài nói đến khan cả họng, nhưng vẫn không nhận được lời đáp của cậu, đành tức giận mà bỏ đi.

Bụng cậu lúc này cũng có thể xem như có chút ổn, không có đau quặn như lúc nãy nữa. Mò tay vào túi quần, cậu lấy điện thoại định bụng gọi một cuộc điện thoại cho Hà Lương, rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy :

"Trạch ca, lâu như vậy mới tìm đến em nha"

Cậu vẻ mặt chán ghét, nhưng giọng nói vẫn có chút trêu đùa ả :"Mới đây mà đã nhớ Trạch ca rồi sao, chúng ta hẹn chỗ cũ, mỹ nhân"

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ