Chương 19 "...ở cùng với anh chỉ chuốc nguy hiểm vào bản thân"

89 9 0
                                    

Cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong phòng, còn người kia thì đang ngồi bên cạnh : "Tỉnh rồi ?"

Gượng người ngồi dậy, cậu tát thẳng vào mặt hắn, bằng một lực không hề nương tay.

"Đây là sự chăm sóc mà anh dành cho tôi và con ?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mà hốt hoảng đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống : "Em muốn đánh bao nhiêu cũng cho em, trước tiên nghỉ ngơi trước"

"Tôi không muốn ở đây, ở cùng với anh chỉ chuốc nguy hiểm vào bản thân"

Lúc cậu bung chăn ra định bước xuống giường, thì hắn đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt cậu.

"Tiểu Trạch, tôi xin lỗi em, tôi biết tôi có nói lời này vạn lần cũng không thể bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi xin em, em hãy để tôi được chăm sóc em. Tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì nữa, cả đời này tôi sẽ đem ra để đảm bảo sự an toàn của em".

Nghe lời hắn nói rất kiên định, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy lại có chút ứa lệ, hai con ngươi đỏ lên, tơ máu nổi lên chằng chịt.

"Tôi xin em" . Hai tay hắn nắm lấy tay cậu, giọng nói hơi run lên.

Tại sao ? Cậu tự hỏi rằng với tất cả mọi người xung quanh, cậu chưa từng lấy một lần mềm lòng, nhưng với hắn, vì sao nhìn hắn như vậy lại cảm thấy có chút gì đó... gọi là thương xót ? Có lẽ do cũng là dòng máu của đứa nhỏ trong bụng chăng ?

"Tôi...tôi, chỉ là...chỉ là tôi thấy nếu đứa nhỏ không có anh thì có chút thiệt thòi nên...". Cậu nói càng ngày với tông giọng càng nhỏ

"...chỉ một lần này !"

Hắn nghe cậu nói vậy, liền vui mừng đến độ, cầm láy bàn tay An Trạch hôn liền mấy phát. Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Anh...anh, tôi muốn ngủ rồi"

Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ hắn là đang để cậu đứng lâu đến vậy. Hắn vội đứng dậy, bế cậu lên giường, trong sự đầy bàng hoàng của An Trạch.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi giải quyết công việc rồi sẽ về"

"Ùm...anh về sớm, tôi có chỗ muốn đi"

"Được". Hắn cũng không hỏi gì nhiều, mà chỉ đồng ý với cậu.

Cậu nằm che chăn khuất qua đầu, trong đầu hiện lên loạt cảnh tưởng hắn hôn mu bàn tay cậu. Vì sao lại không còn cảm giác ghê tởm ? Mà cậu lại cảm thấy có chút... hạnh phúc ? Lại vô cùng...vô cùng... kích thích.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là 6 giờ tối, cậu thấy từ lúc biết mình mang thai, ngày nào cũng chỉ ăn ngủ, lại vào bệnh viện hết 2,3 lần. Cậu ngước mắt lên nhìn trần nhà mà suy tư, sau đó nói : "Tốt nhất là nên lập kế hoạch cá nhân mới được"

Cậu bước một chân không bị thương xuống giường, thì thấy hắn đã chuẩn bị sẵn xe lăn cho cậu.

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ