Chương 18 Thấu hiểu ?

94 8 0
                                    

"Khoan, khoan anh dừng chỗ gương đi".

"Cao hơn chút đi, không thấy được"

Hắn đang cố gắng bế cậu lên cao nhất có thể.

"Aaaaaa!"

"Có chuyện gì ? Bế kiểu này em đau hả ?"

Cậu lắc lắc đầu : "Có cục mụn ở ngay trán tôi nè, anh thấy không ? Nó sưng lên rồi, chắc chắn là do dùng thuốc kháng nhiều quá"

Hắn thở phào, cứ tưởng cậu có chuyện gì : "Tôi thấy mặt em vẫn đẹp mà, trông có khác gì đâu"

"Anh không biết gì hết, lúc lên hình là thấy rất rõ đó. Chắc phải ngưng thuốc mới được, tôi không muốn uống nữa"

"Không được, em làm vậy sao mà được, em nghỉ ngơi trước đi. Còn nếu em không muốn lưu lượng fan bị giảm thì tôi sẽ để công ty sắp xếp bản kế hoạch chi tiết cho em, thời gian này không cần nhận phim mới"

Cậu nhìn vô gương, nhưng mắt nhìn vào người phía sau : "Anh thật sự là người sáng lập ra Hoan Thế thật ?"

"Tôi là ông chủ của em"

Cậu trề trề môi với hắn, sau đó lại nói : "À mà chẳng phải từ đầu anh nói đứa bé này anh muốn là do nguyện vọng cuối đời của ông anh sao ? Vậy mà đến tận giờ tôi vẫn chưa gặp lần nào nhỉ ?"

Nét mặt hắn có chút suy tư, thầm nghĩ : "Mình có nói sao ?"

"Ưng Vũ"

Hắn nghe cậu gọi mới giật mình : "Ùm, đợi em khoẻ rồi sẽ đưa em đi gặp ông"

"Mình biết kiếm đâu ra người sắp bệnh già yếu gần đất xa trời đây ? Lão gia gia chắc hẳn còn đang ở Pháp chưa hay tin gì". Hắn lại lo lắng suy nghĩ.

"Anh ra ngoài đi, để tôi tắm"

"Không được, em ngồi lên đây, tôi lấy khăn lau người cho em" . Hắn còn chuẩn bị hẳn ghế dựa trong nhà tắm cho cậu sao ?

"Tôi cảm thấy không quen lắm, có thể tự làm được, ra ngoài đi, có chuyện gì khó khăn sẽ gọi anh"

Hắn biết tính cậu ngang bướng, đã quyết thì sẽ không nghe theo, nên đành ngậm ngùi đứng trực ở bên ngoài cửa.

Khoảng 15 phút trôi qua, âm thanh va chạm giữa đồ vật với mặt đất vang lên rất lớn, hắn hốt hoảng đẩy cửa vào.

Người đang ngồi trên ghế, thân không một mảnh vải che thân giật mình nhìn ra hướng cửa.

Mặt cậu chưa thay đổi sắc mặt ấy, vẫn đang bị đóng băng, thì mặt hắn đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi". Cậu cầm cục xà phòng ném thẳng tới chỗ hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, chạy thẳng ra đóng cửa lại.

"Dù gì cũng thấy một lần, nhưng giờ cảm xúc mình vẫn là bồi hồi như vậy". Hắn đưa mắt nhìn xuống, "Tiểu Ưng Vũ" đang vẫy gọi kịch liệt.

"Chậc, không nên là lúc này"

Người trong kia có vẻ không có được thứ cảm giác như hắn, mà cậu...cậu chỉ cảm thấy sợ ! Bản thân cậu vẫn chưa từng dứt khoác thoát ly ra khỏi nỗi sợ hãi của chính bản thân mình tự tạo ra.

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ