Chương 15 Giải quyết

97 9 0
                                    

Hắn nghe âm thanh khản giọng bên tai mình, cảm xúc như vỡ oà, phanh gấp lại bên đường, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để hỏi An Trạch, tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu :

"Em...em thấy trong người thế nào rồi ?"

Câu hơi rên nhẹ lên một tiếng, mệt mỏi vì cơn sốt :

"Ưm...khó chịu quá"

Hắn rướn người sờ tay lên trán cậu : "Ban nãy, người em lạnh như băng vậy, bây giờ lại phát sốt rồi,  có lẽ là nhiễm trùng vết thương rồi. Em ráng chịu chút, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện"

Hai đầu chân mày của An Trạch bị cậu cau có sắp dính vào nhau. Hắn vẫn không thể nào tập trung vào lái xe được, cứ cỡ chạc vài giây lại nhìn sang khuôn mặt tội nghiệp của cậu.

An Trạch mê man trong cơn sốt, cậu cứ rên lên từng tiếng, làm hắn sốt hết cả ruột gan.

"Tiểu Trạch". Hắn nhỏ giọng gọi cậu, sau đó mới nhẹ nhàng ôm sau gáy của cậu, từ từ để cậu nằm xuống đùi hắn.

Hắn liếc mắt xuống vết thương của An Trạch, máu vẫn không dừng chạy, chỉ hận bản thân không thể làm gì cho cậu.

"Em là vật báu của tôi, em không được xảy ra chuyện gì hết. Tôi không cho phép"

Sau đó, tăng tốc thật nhanh đến viện nghiên cứu, nói là viện nghiên cứu nhưng thật chất mọi thứ ở đây đều hiện đại hơn bệnh viện. Dù gì thân thể của An Trạch cũng đang mang thai, đến viện nghiên cứu vẫn là tốt nhất.

"Tôi đã nói cậu phải chăm sóc cậu ấy thật tốt mà, sao lần này đến đây cậu không để cho cậu ấy mệt mỏi quá độ, thì cũng là bị thương như này. Tôi làm sao có thể yên tâm mà cấy con chip vào người cậu ấy chứ ?"

Tay hắn đỡ đầu day day thái dương : "Đây là lỗi của tôi, tôi không để em ấy xảy ra chuyện gì nữa đâu. Bây giờ, em ấy như thế nào rồi ?"

"Cậu đem cậu ấy về nghỉ ngơi được rồi, tạm thời đừng đi lại nhiều. Thân thể cũng suy nhược quá độ, dinh dưỡng cũng không đủ, nếu lần sau tái khám lại tôi thấy kết quả vẫn không khả quan. Tôi sẽ không thể giúp được gì cho cả hai đâu"

Hắn đi đến bên cạnh bế An Trạch vào trong lòng, sau đó gật đầu : "Tôi biết rồi"

Nhìn vẻ ngoài hắn có vẻ bình thản như vậy, nhưng tâm can vẫn đang là mớ hỗn độn bên trong. Suy nhược ? Dinh dưỡng không đủ ? Rõ ràng là lỗi do hắn, một chút cũng không để tâm đến cậu. Hắn liếc nhìn xuống vết thương đang băng bó mà thầm nghĩ rằng nếu thật sự hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào, cả đời này chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

Lúc về đến nhà, hắn đang bế An Trạch trên tay, đã thấy An An đứng ngay cửa vẫy vẫy tay với hắn. Hắn cũng cười nhẹ với cậu ta.

Mở lời bằng tông giọng trong trẻo, ngọt ngào : "Anh An Trạch bị làm sao vậy anh ?"

Nhìn An Trạch có vẻ như đang mê man, ngủ không biết gì, nhưng thật ra cậu vẫn nghe rõ mồn một từng câu từ của người khác nói, chỉ là mệt mỏi nên để mặc cho người kia bế đi. Vừa nghe những lời từ miệng tên kia phát ra, An Trạch hận không thể phát nôn tại chỗ. Vùng trán cậu hơi nhăn lại nhẹ, giọng khàn khàn khẽ nói : "Ưm...đau đầu...ồn quá...ưm muốn ngủ..."

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ