Chương 21 Tiến triển

82 8 0
                                    

Sau đêm đó, trôi qua 3 tháng êm đềm, mỗi ngày An Trạch đều đến trường quay, hắn cũng sẽ đều đi theo cậu. Đến công ty cũng không thèm đến, chuyển sang địa điểm làm việc trong xe, cứ như "sasaeng fan" chính hiệu.

Công việc của An Trạch cũng càng tăng nhiều, phim chỉ mới bấm máy, mà nhận được vô số sự mong ngóng từ cộng đồng mạng. Mặt khác thì tình cảm giữa hắn và cậu cũng có tiến triển mới, cậu cũng không gây sự vô cớ với hắn nữa, hoàn toàn khác với trước đây. Rất chi là hay đỏ mặt khi ở trước mặt hắn, cứ như tuổi mới lớn vậy.

"Quay xong rồi hả ? Em uống miếng nước đi"

Cậu gật đầu rồi đón lấy bình giữ nhiệt từ tay hắn, nước bên trong vẫn còn rất ấm, uống một ngụm cậu liền thấy thanh cả cổ họng, từ nãy giờ đóng cả mười mấy cảnh nên đặc biệt khát nước. 

"Em còn đi đâu nữa, tối nay em hết cảnh rồi mà. Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm"

Cậu im lặng một chút, sau đó lại nói : "Đạo diễn mới báo là có vài phân đoạn em diễn chưa đạt nên phải diễn lại, anh về trước đi, em sẽ tự về được"

Có chút không hài lòng, nhưng hắn vận ậm ừ đồng ý, lúc cậu xoay lưng chuẩn bị quay lại trường quay thì : "Tiểu Trạch"

Đột nhiên, cậu giật bắn người : "Có...có chuyện gì sao ?"

Hắn vội mở cửa bước xuống xe, rồi đến gần cậu, choàng cho cậu một chiếc áo bông đã chuẩn bị sẵn : "Anh chỉ muốn mặc áo cho em thôi, sao lại giật mình đến vậy ? Em có chuyện gì sao ?"

Cậu lắc lắc đầu lia lịa : "Không có, không có"

Hắn xoa xoa đầu cậu : "Làm việc tốt còn về sớm với anh, đừng làm quá sức". Còn không quên hôn lên trán An Trạch một cái thật sâu.

Mặt cậu ngượng đến đỏ ẩn lên : "Anh...anh về trước đi...đừng có đợi em". Rồi một nước chạy đi, không ngoành đầu lại

"Đừng có chạy". Hắn hốt hoảng nói vọng lên.

Nói là nói về trước như vậy, nhưng hắn nào dễ dàng chịu để cậu ở lại rồi còn về một mình chứ, hắn lại quay lại ngồi trong xe đợi cậu.

Chạc tầm 15-20 phút sau, lại thấy An Trạch mặt đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít, nghi hoặc nhìn trước nhìn sau mới dám rời khỏi.

"Sao về mà lại không gọi ?". Hắn vừa thắc mắc, vừa nổ máy đi theo chiếc xe taxi An Trạch vừa bước lên.

Trước cửa khách sạn A, cậu có gọi một cuộc điện thoại rồi đi thẳng vào thang máy. Hắn "rình rập" ở ngoài cửa, rồi đến quầy tiếp tân :

"Tôi có thể giúp gì cho tiên sinh ạ ?"

"Người vừa nãy là ở phòng nào ?"

"Xin thứ lỗi ạ, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng cho người khác ạ"

Hắn đem trong bóp ra một chiếc thẻ đưa cho cô.

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ