Chương 14 Vết thương

97 10 0
                                    

An Trạch ngồi ở một xó trong bếp, sau đó nhắm mắt cắn răng lại.

"Nhất định sẽ làm được mà An Trạch"

Cậu định sẽ dứt khoác rút mảnh vỡ thuỷ tinh đang đâm sâu vào chân mình khoảng 3-4cm.

Đau đến nỗi cậu như sắp lịm đi vậy, những vết máu nhỏ giọt xuống sàn nhà, cậu vẫn cố gắng gượng dậy lấy khăn giấy lau sạch. Sau đó, bịt vào vết thương ở hõm chân.

Cố gắng từng bước đi về phòng, cùng lúc này hắn và tên kia đang ở phòng dành cho khách, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ta lên giường, sau đó lại đắp chăn che đến vai.

"Em nghỉ ngơi đi, dì Viên không lo nấu theo thực đơn cho em sao ? Sao đột nhiên lại phát bệnh trở lại ?"

Cậu ta kéo chăn xuống, với tay choàng qua cổ hắn : "Có thể là vì không có anh bên cạnh em"

Hai tay hắn kéo mạnh tay cậu ta ra khỏi cổ mình :

"Em nghỉ ngơi đi"

Khi hắn chuẩn bị xoay người đi, thì cậu ta lại bắt đầu giở trò, rên lên từng cơn :

"A... đau quá... như thắt lại vậy...a"

Hắn thấy vậy thì xoay người lại, có chút lo lắng : "Em đừng kích động"

"Anh xoa bụng cho em đi, anh Vũ"

"Em gác chân lên gối, sẽ đỡ hơn"

Cậu ta bắt đầu nhắm hờ mi tâm, cắn môi lại, cuộn tròn người lại, trông vô cùng đáng thương : "Nếu không phải do anh, thì em cũng không bị như vậy. Bây giờ, anh lại bỏ mặc em"

Nhìn thấy vậy, hắn đành nán lại, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho cậu ta.

Về phía An Trạch, cậu như sắp lịm đi vậy, mặt thì đang dần tái méc, đôi môi không một giọt nước, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gương mặt mỹ nam.

Hai chân cậu cong ép sát vào bụng, thều thào nói : "Tiểu quỷ, đến con cũng cảm thấy đau thay cho ba sao, ba biết con cũng đau, nên bây giờ đừng quấy rối ba nữa. Có được không chứ"

Sau đó, chỉ biết cười trong đau khổ, vết thương vẫn chảy máu không ngừng, bụng cũng càng quặn lên từng cơn. Từng cơn mồ hôi lạnh của An Trạch rơi càng lúc càng nhiều.

"Tiểu quỷ...ba xin lỗi con, ba gắng gượng...không...nổi nữa rồi... chúng ta...chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi nhé...con ngoan...". Nói dứt lời, An Trạch liền hôn mê, không còn biết gì nữa, hơi thở cũng dần dần trở nên yếu đi, máu vẫn không ngừng tua ra từ vết thương, mặt cậu trắng bệch như không còn nhận thấy sự sống vậy.

30 phút, rồi lại 1 tiếng trôi qua, cứ như An Trạch đang từng giây từng phút dành lấy sự sống cho cả hai vậy...

Trong tiềm thức, An Trạch đột nhiên thấy người mẹ đã khuất nhiều năm của mình : "Mẹ"

Gương mặt bà hiền từ, dang cánh tay ra ôm cậu vào lòng : "Con nhớ mẹ nhiều lắm, mình sẽ ở cùng với nhau có đúng không mẹ, cả...cả con của con nữa"

Bà cười phúc hậu, sau đó lắc đầu : "Mau trở về đi, con sẽ tìm thấy được điều con cần"

Ở thực tế, hắn lúc này đang ở phòng bếp : "Dì Viên, An Trạch đâu rồi ?"

"Ông chủ, tôi vừa ra ngoài mua thực phẩm, vẫn chưa thấy cậu ấy. An An cậu ấy bị thương a ? Tôi thấy trong bếp có mấy vết máu chưa chùi sạch, với mấy mảnh thuỷ tinh chưa được dọn"

Hắn cứ như ý thức được mọi việc, liền nhanh chóng chạy đến phòng ngủ.

Nhìn thấy người trước mặt đang nằm, không chút động đậy, hai tay đặt lên bụng, sắc mặt thì trắng bệch. Hắn lập tức chạy lại, đỡ cậu vào lòng : "Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, em mau mở mắt ra nhìn anh, đừng ngủ, em sao vậy, Tiểu Trạch"

Hắn mở tấm chăn đang phủ kín người cậu ra, cả drap giường toàn là máu, một màu đỏ thẫm làm hắn hoảng hồn.

Tay hắn khẽ run lên, lời nói cũng có chút không rõ, hắn đang run sợ, hắn là đang sợ hãi rồi : "Em... em nhất định sẽ không sao cả, tôi...tôi đưa em đi...đi bệnh viện"

Hắn bế cậu vào lòng, chính bản thân hắn cũng cảm thấy thân thể cậu, đã...đã lạnh...ngắt rồi !

An An nghe thấy tiếng hắn đáp mạnh cửa ra ngoài, cũng chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Cậu ta đứng ngáng trước mặt hắn, gân đỏ nổi trong con ngươi hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Cứ như ác quỷ vậy, cậu ta định mở miệng hỏi có chuyện gì, thì đã bị hắn đẩy mạnh sẽ một bên, còn lạnh lùng nói : "Đừng có ai hòng cản đường tôi đưa em ấy đi"

Hắn đặt cậu ở ghế phụ, sau đó điên cuồng đạp ga xe, lái như bay, một tay thì nắm lấy bàn tay yếu ớt của An Trạch, đã lạnh như băng đá.

"Tất cả là do tôi, nếu không phải tôi bỏ lơ em thì sẽ không có chuyện như vậy. Tiểu Trạch em mau tỉnh dậy đánh tôi đi, em đánh bao nhiêu tôi cũng sẽ nhường em tất. Tiểu Trạch, ngoan"

Không lời hồi đáp.

"Tiểu Trạch, em có biết không, tôi đã rất hận bản thân vì sao lại không tìm thấy em sớm hơn, mà lại để An An, ở bên cạnh mình làm cái bóng của em chứ. Nếu lúc đó tôi không vì mặc cảm tài chính, mà dũng cảm theo đuổi em, có phải...có phải chúng ta đã hạnh phúc rồi đúng không ? Em nói xem"

Nói đến đây mà hắn chỉ biết nghẹn ngào, những giọt lệ cứ không ngừng tua ra cùng những lời nói, thân thể cậu lạnh đi rồi...

Hắn không còn cảm thấy hơi ấm nữa...cả sự sống...

Tay vẫn không ngừng lay cậu trong bất lực, gọi tên cậu đến không ngừng, cứ như van xin cậu đừng rời bỏ mình vậy...

"Anh...ồn...quá"

____________________________________

End chương 14

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ