Chương 34 Trở lại

54 4 0
                                    

"Không được, anh không chấp nhận điều này"

"Nhưng em thật sự không thể để sự nghiệp mình ao ước bị bỏ lỡ nữa"

"Em chỉ vừa khoẻ lại 3 tháng nay, bây giờ lại một mực muốn đi làm lại. Em xem sức khoẻ bản thân thật nhẹ rồi đó, Tiểu Trạch"

Cậu đột nhiên ngồi cuộn người lại, mặt úp lên đầu gối. Ưng Vũ có chút hoảng hốt, bình thường cậu đâu phải là người dễ khóc. Là hắn quá đáng rồi sao ?

"Con cũng sinh cho anh rồi, cả thân thể này cũng là của anh, quãng đời còn lại cũng là của anh. Đến sự nghiệp của em, anh cũng muốn tước mất đi sao ?". Trong lời nói còn có chút rưng rưng.

Hắn rất sợ cậu khóc, cậu rất ít khi khóc trước mặt hắn, lần cuối hắn thấy cậu khóc đó là lúc sinh hài tử. Còn không thì chỉ toàn là trên màn ảnh.

"Tiểu Trạch, em...em đừng giận, anh chỉ là sợ sức khoẻ em không tốt. Anh không cố ý lớn tiếng với em, nếu em thật sự muốn đóng phim thì anh sẽ đích thân đầu tư vào đoàn phim đó. Em đừng khóc" . Hắn đi đến ngồi bên cạnh, đỡ mặt cậu dậy.

Quả nhiên, hắn đúng là đoán không sai. Một giọt nước mắt cũng không có, trên mặt cậu chỉ toàn ý cười, còn trông rất hả dạ vì lừa được hắn.

"Lão già anh rốt cuộc vẫn để em lừa được. Haha"

Hắn đương nhiên không bị cậu lừa, nhưng hắn biết cậu rất thích làm diễn viên, hắn cũng biết cho dù có cấm không cho cậu làm, thì cậu vẫn là quyết theo ý bản thân. Hắn bị lừa cũng được, nhưng chỉ có cậu có quyền như vậy.

"Vẫn là em gian manh nhất". Hắn xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

"Đừng có làm quá sức, nếu không thì cho dù em có khóc lóc năn nỉ anh cũng không mềm lòng cho em đi làm đâu"

Cậu vui vẻ gật đầu :

"Đã biết"

"Còn việc này anh muốn bàn với em"

"Việc gì chứ ?"

Hắn mở tin nhắn điện thoại ra :

"Là ba mẹ muốn về nước gặp mặt anh"

"Vậy anh tính như thế nào ?"

"Họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của em và Tiểu Niệm. Lúc trước, anh cũng là sợ ảnh hưởng đến em và con, nên không muốn để họ biết. Em có muốn gặp họ không ?"

"Ba mẹ thật sự sẽ tin Tiểu Niệm là do em sinh sao ?". Cậu hơi cúi mặt xuống.

Hắn gật đầu :

"Ùm, cho dù họ không tin, thì đó vẫn là đứa trẻ do em mang thai cực khổ sinh ra. Anh đều chứng kiến cả, đừng lo lắng. Ba mẹ anh không khó khăn, họ đều rất dễ tính"

Cậu dựa vào lồng ngực hắn, sao lại không lo lắng cho được, là ra mắt gia đình mà, lỡ như ba mẹ hắn không thích cậu thì biết tính làm sao ? Cả Tiểu Niệm nữa liệu sẽ không ngược đãi hài tử của cậu chứ ?

"Nếu em lo lắng thì không cần phải gặp nữa, cứ như hiện tại cũng tốt rồi"

Đúng là hiện tại rất tốt rồi, nhưng như vậy thì có phải quá thiệt cho ba mẹ hắn. Đến cháu nội cũng không được biết đến sự tồn tại của nó.

"Em không có, chỉ là gặp mặt thôi, nếu họ có làm
khó em thì chẳng phải đã có anh rồi sao. Em không sợ nữa"

"Nếu không thoải mái thì phải nói với anh"

Cậu gật gật đầu.

"Baba, papa hai người đang làm gì vậy ?". Tiểu Niệm người mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu xanh nhạt được cậu mua cho, tay ôm gấu bông, dụi dụi mắt lạch bạch đi ra kiếm cả hai.

Cậu bật dậy, giang tay đón hài tử vào lòng.

"Tiểu Niệm, lại đây với papa"

Thời gian gần đây, cậu rất chú tâm vào việc ăn ngủ của nhóc, nên dáng vẻ đã có da thịt hơn lúc trước khi gặp cậu.

Hắn chăm sóc cho nhóc rất tốt, nhưng lại không phát hiện ra Tiểu Niệm lại có chứng biếng ăn, nên nhóc con ngày trước ngày một gầy đi rất nhiều.

"Nói papa nghe chiều nay Tiểu Niệm muốn ăn gì nào ?"

"Tiểu Niệm muốn uống trà sữa papa làm"

Cậu đặt tay lên bụng Tiểu Niệm, xoa xoa :

"Papa kiểm tra xem hôm nay con đã mập lên được chút nào chưa"

"Con mập lên rồi papa nhìn nè, 2 má con phúng phính lên rồi nè"

Cậu gật gật đầu vẻ hài lòng :

"Um um, tốt lắm. Con phải ăn uống nhiều để mau chóng lớn nhanh có biết không"

"Dạ, Tiểu Niệm biết rồi"

"Tiểu Niệm, qua đây baba thơm con một miếng"

Nhóc chu chu mỏ, lắc lắc đầu :

"Papa đang ôm con rồi, baba đợi một lát đi"

"Tiểu quỷ, con đúng là có papa rồi thì không cần baba nữa mà". Hắn nựng nựng má bánh bao của nhóc.

Như vậy cũng tốt, thấy cậu và Tiểu Niệm có thể gần gũi với nhau trong lòng hắn rất vui. Khung cảnh này, chính là khung cảnh mà mỗi ngày hắn đều ao ước khi khoảng thời gian cậu nằm bất động trên giường bệnh. Thật may mắn, vì nó đã qua rồi. Chỉ muốn cảm ơn vì cậu lại lần nữa ở lại vì hắn, vì đứa trẻ của cả hai.

"Em làm gì đó". Lúc hắn ngồi suy tư, thì cậu đã lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh gia đình 3 người.

"Là chụp ảnh đăng mạng xã hội đó"

"Em không sợ người khác nói bản thân được anh bao nuôi sao ? Tiểu thịt tươi"

Cậu bĩu bĩu môi :

"Diễn xuất của em tốt như vậy, ai mà chưa thấy thực lực của em chứ. Còn cả tiền của anh chả phải thực sự đều cho em sao ? Anh đúng là đang bao nuôi em mà. Họ nói đúng quá, sao em phải sợ chứ"

Hắn chỉ biết cười, rồi lắc đầu thán phục cậu. Con người cậu chính là vậy, cho dù có lời ra tiếng vào như thế nào, thì bản thân cậu cũng chả mấy để tâm vào lời mạng xã hội. Chỉ sống cho bản thân luôn vui vẻ là được, chỉ cần cậu cảm thấy điều đó thích làm, muốn làm thì sẽ làm. Cậu ở trong giới giải trí này, chỉ muốn đặt mục đích rõ ràng là diễn xuất, bản thân chỉ cần được diễn xuất, còn mấy lời đồn kia sẽ không để tâm đến.

___________________________________
End chương 34

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ