Chương 5 Ông chủ nhỏ

154 9 0
                                    

"Ngươi nhất định phải làm những chuyện như vậy chỉ để đánh đổi người không yêu ngươi hay sao hả, Khiết Cổ". Lời nói chắc chắn, ánh mắt trách móc của Trung Dũng- vai phụ nhỏ, thể hiện vô cùng tốt.

"Được một thứ quan trọng, thì đánh đổi một vài thứ không có gì đáng tiếc". Ánh mắt kiên định, ung dung của cậu vô cùng đọng lòng người, lạnh như băng nhưng lại như có một vệt sáng làm dịu lại vậy.

Cả trường quay đều im lặng, không một tiếng động phát ra, tất cà đều xoay quanh xem cậu diễn. Đây là lần đầu tiên mà cậu hợp tác với đoàn phim của đạo diễn Hà Thanh, một đạo diễn lớn nhất nhì nước. Nên mọi thứ đều mới, mọi người ai ai cũng tò mò không biết diễn xuất của cậu có thật sự như lời đồn hay không, một diễn viên chỉ cần 1 năm 3 tháng đều liên tục vượt bậc hơn người khác, giải thưởng nào cũng sẽ lãnh trọn.

"Cắt. Tốt lắm, qua"

Sau khi dặm phấn, diễn tiếp các phân cảnh tiếp theo thì đúng như lời Hạ Vân nói cũng là tầm chiều. Nếu như thường lệ, thì cậu sẽ tiếp tục quay ở trường quay show thực tế, nhưng show cũng đã huỷ. Bây giờ, là thời gian cậu hẹn với cô để giải thích rõ mọi chuyện.

"Em nói rõ cho chị chuyện như thế nào ? Tại sao khi không lại huỷ show"

Cậu đem tệp hồ sơ màu nâu đặt trước mặt cô : "Đây là hồ sơ thai kỳ của em"

Cô có chút ngờ vực, nửa tin vì trước giờ cậu chưa từng đùa cợt những chuyện như vậy, nửa không tin vì làm sao đàn ông mà lại mang thai được ?

Tay run run, cầm tệp hồ sơ đặt trên bàn, mở dây niêm phong ra, nhẹ nhàng lấy từng tờ xét nghiệm qua xem một lượt, nhìn hồ sơ lý lịch rõ mồn một họ và tên cậu, không sai vào đâu được.

Sau lúc lâu xem đi xem lại, cô cầm tấm phim siêu âm lên : "An Trạch, quả thật là cháu của chị"

Cậu cầm ly cà phê, uống một hớp, bình tĩnh đáp : "Ùm"

Cô đánh mắt sang nhìn cậu, cũng đặt tấm phim xuống : "Vậy em định sẽ như thế nào ? Cha đứa bé thì...?"

"Em tự sinh ra rồi nuôi nó thôi"

"Em không cần cha đứa bé công nhận sao ?"

Cậu cười lạnh : "Một mình em là đủ"

"An Trạch, cha đứa bé có thể rất cần 2 người"

"Sao phải tin thứ gọi là tình yêu chứ ? Em đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân từ mặn nồng đến đổ vỡ của cha mẹ em, thì tại sao em còn phải tin vào thứ gọi là tình yêu chứ ? Rốt cuộc người đau khổ nhất vẫn là những đứa con thôi"

Cô cũng có thể hiểu cậu, từ lúc cậu bước chân vào nghề, cô đã luôn cùng cậu trải qua rất nhiều điều, nhưng chưa bao giờ cậu phá vỡ giới hạn của bản thân yêu một ai cả.

"Ùm, chuyện này là chuyện của em, em cứ quyết định theo ý mình, có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với chị, đừng để bản thân chịu khổ"

"Dạ, em biết rồi"

"Vậy Trường lão gia đã biết chuyện chưa ?"

"Ông ta mà biết thì còn để em sống yên ổn sao, nhất định sẽ sợ em huỷ hoại danh tiếng mà giết em chết quách rồi"

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ