Chương 12 An toàn cho đối phương !

116 9 0
                                    

Hắn nhìn một lượt sắc mặt của An Trạch : "Em biết rồi ?"

Cậu gật gật đầu, 2 bàn tay An Trạch khẽ đan vào nhau nắm chặt lại : "Tôi... tôi không muốn bỏ đứa nhỏ". Đột nhiên hình tượng mạnh mẽ, cứng rắn những ngày trước cậu xây dựng đã hoàn toàn biến mất khi 2 hàng nước mắt chảy ngắn chảy dài. Hắn nhìn thấy người trước mặt như vậy liền xót xa, bước đến ôm cậu vào lòng. Nhìn cậu lại càng thêm nhỏ bé trong vòng tay hắn, mặc dù nhìn cả 2 chêch lệch chiều cao không đáng kể.

Hắn nhỏ nhẹ giọng : "Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho em, vẫn không nên giữ lại thì hơn"

Nghe vậy An Trạch lại càng nức nở lớn hơn, khản giọng nói : "Cho dù thế nào tôi cũng không muốn bỏ, cho dù có chết cũng không muốn"

"Tiểu Trạch, tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Càng không muốn lấy tính mạng của em ra thử"

Cậu đột nhiên đẩy hắn ra xa, lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn đẫm ướt nước mắt : "Anh rõ ràng là không muốn có đứa con này". Sau đó, hét lớn lên :

"Anh biến mất ra khỏi cuộc đời tôi đi, tôi không cần anh. Một mình tôi cũng có thể nuôi đứa nhỏ được"

Nhưng vẫn có suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhỡ đâu...nhỡ đâu mà cậu có chuyện gì thật thì đứa nhỏ, sẽ như thế nào ? Cậu dần dần lùi về phía sau, hắn từ từ tiến lại : "Tiểu Trạch, em bình tĩnh lại. Tôi cần em và con của chúng ta, là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Cho dù thế nào cũng sẽ nghe theo em hết, ngoan, đừng kích động. Tôi đưa em đi gặp bác sĩ"

Nghe hắn nói, cậu cũng phần an lòng, đúng là quyết định thế nào, thì cũng nên gặp bác sĩ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

"Không gặp bác sĩ ở đây sao ?"

Hắn đang đứng đeo khẩu trang vào cho cậu, sau đó mặc thêm một cái áo lông dày đã chuẩn bị sẵn từ khi nào cậu cũng không biết, vừa kéo dây kéo, vừa đáp cậu : "Bệnh viện này chỉ là tình huống cấp bách mới vào, nếu chuyện quan trọng thì vẫn nên đến viện nghiên cứu thì hơn"

"Vậy tại sao ngay từ đâu anh không làm như vậy, mà lại đòi bỏ đứa trẻ chứ"

"Là tôi không suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi em và con của chúng ta". Hắn kéo cậu vào lòng ôm.

Cậu đẩy nhẹ người hắn ra : "Vào xe đi, tôi lạnh quá"

"Ùm, đi thôi"

Lên xe thì hắn đưa cho cậu 1 gói bột gì đó màu hồng hồng : "Uống cái này đi, vừa nãy em nói bị đầy hơi. Bác sĩ nói người mang thai dễ bị như vậy, loại này em uống được"

Cậu hơi ngơ ra một chút, thì ra hắn cũng có quan tâm đến... Sau đó, gật gật đầu, xé gói thuốc ra uống.

Đi được khoàng một lúc thì bụng cậu lên tiếng: "Ọc...ọc...". An Trạch có chút ngại ngùng đặt tay lên bụng

"Đói rồi ?"

"Là tại thuốc của anh đưa khi nãy làm tôi tiêu hoá nhanh"

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ