Chương 6 Lý do riêng

125 11 2
                                    

"Dừng xe". Vừa hồi sức lại, cậu liền giở thói "lưu manh"

"Tiếp tục chạy". Hắn tiếp tục nhìn cậu, nhưng vẫn mở miệng nói với tài xế.

"Không dừng lại là tôi nhảy xuống"

Hắn nghe vậy, nên lập tức phải bảo tài xế dừng lại. Cậu nhân cơ hội, mở cửa xe.

"Em bình tĩnh đã". Hắn nắm cánh tay cậu.

Cậu liền thúc cù chỏ ra phía sau, vô bụng hắn, sau đó liền chạy đi.

"Vậy...vậy có đuổi theo ông chủ nhỏ không ạ ?"

Hắn xoa xoa vùng bụng vừa bị cậu đánh : "Cậu nghĩ sao ?"

Tên tài xế vừa nghe vậy liền lập tức đạp chân ga : "V...vâng"

"Đi chậm lại, áp sát theo cậu ấy"

"Vâng, ông chủ"

Cậu vẫn còn chút choáng nên đi tương đối chậm, xa cũng di chuyển kịp lúc song song với cậu, hắn liền bấm nút cho cửa sổ mở : "Tiểu Trạch, em mau lên xe đi, ở đây vừa nắng, lại không có xe qua lại đâu"

Cậu quay sang trừng mắt nhìn hắn : "Biết rõ điều đó còn hẹn tôi ở đây ?"

"..." Không dám nói lại gì, hắn chỉ im lặng, sau đó nhảy xuống trực tiếp bắt người đi.

"Bỏ ra, bỏ ra"

Cả 2 đều khá tương đối với nhau, nên hắn bế cậu cũng có chút cật lực lắm : "Hình như em hơi béo lên"

Nghe vậy cậu liền một cú đạp thẳng ra sau : "Vậy thì bỏ tôi xuống, tôi bảo anh bế tôi chắc"

Biểu cảm vô cùng khó coi của hắn vì lại bị thêm một chút thần chưởng của cậu : "Nhưng với tôi em thật bé nhỏ"

"..."

Vùng vẫy cũng không được lợi gì cho bản thân, nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong xe. Dù gì đoạn đường này một bóng xe cũng vô cùng khan hiếm. Vậy đành lợi dụng chút lòng tốt của hắn.

Cậu mở điện thoại vào ứng dụng ghi chú, soạn bừa một địa chỉ cũng tương đối không xa cũng không gần nhà mình : "Đây là địa chỉ, chở tôi đến đây là được. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả"

Tên tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, dù máy lạnh trong xe bật đến độ rất thấp, nhưng mồ hôi hột vẫn chảy vì sợ hãi thay cậu, lại có người dám ăn nói như vậy với ông chủ ư ?

"Tôi không cần tiền, tôi cần người". Hắn còn tiến tới áp sát mặt cậu.

Vẻ mặt An Trạch một mực cũng không đổi, chỉ có bàn tay đang dần thay đổi thành hình nắm đấm, cậu còn nhướn nhướn chân mày.

Hắn nhìn thấy liền ùa về cảm giác mấy cú đánh của cậu, liền rút dục vọng đè nén lại. Cầm lấy điện thoại của An Trạch : "Đây là địa chỉ trung tâm thương mại ?"

"Ừm, tại sao tôi phải cho anh biết nơi tôi ở ?"

Hắn không nói gì, chỉ cười cười rồi đưa điện thoại của cậu cho tài xế : "Địa chỉ"

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ