Chương 28 Tiểu Niệm

93 6 0
                                    

Từng giờ đồng hồ trôi qua, quần áo hắn xốc xếch, đến bê tha, nhưng hắn giờ làm gì có tâm trạng mà để tâm đến. Người thì hiện diện là đây, nhưng tâm trí thì đặt hết ở phòng sinh của Trạch Trạch.

Cuối cùng, cửa cũng mở ra, nhưng không phải ông tiến sĩ, mà là bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật.

"Cậu ấy... cậu ấy như thế nào rồi ?"

"Tiên sinh, hiện tại tình hình không khả quan lắm. Cậu An Trạch mất rất nhiều máu, hiện tại tôi phải đi liên lạc với bên hỗ trợ trước"

"Lục tung cái thế giới này lên cũng phải tìm cho bằng được, nhất định phải dốc sức cứu được cậu ấy. Nếu không cô cứ lấy máu của tôi, lấy hết cũng được. Nhất định phải cứu được cậu ấy". Hắn lúc này đã khóc đến mất bình tĩnh.

"Ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, huống hồ máu không phải nói lấy là lấy được. Ngài hãy bình tĩnh ở đây, nhất định cậu An sẽ không xảy ra chuyện gì"

Hắn ngồi gục bên cánh cửa phòng phẫu thuật :

"Tiểu Trạch của anh, em nhất định không được có chuyện gì, em xảy ra chuyện gì, anh cũng không sống nữa. Anh không thể sống mà không có em, Tiểu Trạch"

"Cậu An muốn được ở bên cạnh ngài, ngài nhất định phải hết sức bình tĩnh trấn an cậu ấy cả bản thân mình nữa"

Hắn run run, vịn vào chỗ mở cửa. Y tá bận cho hắn một bộ đồ vô trùng, đeo bao tay.

Hắn nhìn cảnh tượng trên giường mà không kiềm được nước mắt. An Trạch nhìn hắn trong mơ hồ, bờ môi khô ráp, mấp máy như muốn gọi tên hắn.

Hắn chạy lại, ngồi khuỵ bên giường cậu, nắm bàn tay lạnh cóng của cậu.

"An Trạch, em nhất định sẽ khoẻ mạnh bình an sinh tiểu quỷ của chúng ta"

Cậu yên tâm gật nhẹ đầu, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra.

"Máy thở, chuẩn bị máy. Nhịp tim bệnh nhân đang yếu, hơi thở cũng quá yếu ớt, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ"

"Dạ"

Con ngươi hắn nhìn thấy người trong phòng đi đi lại lại, chủ có thể ngồi đó mà nhìn. Một chút cũng là không thể làm gì cho cậu, bất lực ngồi nhìn người hắn yêu thương nhất phải chịu khổ. Con tim hắn đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua vậy.

"Tình yêu của anh, em nhất định phải cố gắng, chúng ta còn phải kết hôn, cùng nhau nắm tay con đến trường nữa. Em biết không, có được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh". Hắn ngồi khuỵ ở bên cạnh thì thầm bên cạnh cậu, nước mắt không ngừng chảy.

Lời hứa ? Lời thề ? Có phải nó đều sẽ mang nặng chữ vinh hằng, vĩnh viễn ? Cầu mong sự mãi mãi, nhưng rồi người có thể đạt được là bao nhiêu năm chứ ? Hoa nở, hoa tàn đều có lúc, tiệc tàn rồi thì người cũng tan, chim cho dù có bay xa đến đâu cũng là có lúc mệt mỏi.

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ