Chương 29 Quên ?

80 7 0
                                    

Mỗi đêm, hắn đều là cùng cậu ngủ ở bệnh viện, nhưng hôm nay, Tiểu Niệm sốt rất cao, cậu không thể để mặc đứa trẻ cho dì Viên lo được. Nếu cậu tỉnh dậy, thấy đứa bé không được chăm sóc tốt cũng sẽ không vui.

"Papa, papa đừng ghét con, con yêu papa lắm, papa mau tỉnh dậy chơi với con...". Tiểu bảo bối sốt đến nói sảng.

"Ngoan ngoan, papa sẽ mau chóng dậy chơi với con"

Đây cũng là một phần trong lý do mà hắn không đưa Tiểu Niệm đến gặp cậu thường xuyên.

Đứa nhìn như vậy, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, nó luôn nghĩ rằng papa không thích nó, mỗi lần đưa nó đi gặp cậu về, nó đều sẽ bị ốm một trận, rồi nói lung tung.

"Lại nôn thuốc ?"

Dì Viên gật đầu :

"Tôi đi pha chén thuốc mới cho cậu chủ"

Hắn đi đến ngồi bên cạnh nhóc :

"Baba cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân mình là đau lòng vì papa của con. Nhưng còn có cả con nữa, hai chúng ta đều phải kiên cường đến cùng, rồi sẽ có một ngày papa của con tỉnh dậy"

Quả là một đêm dài đối với hắn, hắn thức suốt cả đêm lo cho Tiểu Niệm, đứa trẻ cứ quấy khóc suốt, cứ ói hết thức ăn ra, đến thuốc, ngay cả chỉ là nước trắng cũng bị ói ra hết.

Hắn cả đêm chỉ thức canh nhóc, cuối cùng đến 3h sáng cơn sốt cũng có dấu hiệu giảm. Nhưng lại cứ luôn miệng nói mớ. Bác sĩ cũng đã khám qua, một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ mấy loại thuốc ở phòng bệnh của cậu, nhưng không nhiều. Phần lớn là do tâm lý của cậu bé, đã bị kích động quá mức.

Tận mắt chứng kiến cảnh papa nó cấp cứu, hắn cũng rất tự trách bản thân quá sơ suất, lúc cậu cấp cứu đã quá lo lắng, mà quên mất Tiểu Niệm cũng đã nhìn thấy mấy cảnh làm cho nó sợ đến vậy.

"Tiểu Niệm tỉnh rồi hả con ? Con muốn ăn cháo không baba đúc cho con"

Cậu bé dụi dụi mắt :

"Papa đã khoẻ chưa ? Con muốn gặp papa"

Hắn để tay lên trán nhóc :

"Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghỉ ngơi, khi nào khoẻ baba sẽ đưa con đi thăm papa, bây giờ papa rất khoẻ. Tiểu Niệm đâu muốn lây bệnh cho papa có đúng không ?"

Nhóc gật gật đầu :

"Vậy Tiểu Niệm ăn cháo để mau khoẻ lại, còn chơi với papa nữa"

"Có không khoẻ ở chỗ nào phải nói với baba có biết không ?"

Nhóc gật gật đầu :

"Dạ"

Dỗ nhóc ngủ say, cơn sốt cũng hạ rồi, cũng không còn ói thức ăn ra nữa. Hắn mới yên tâm giao nhóc cho dì Viên. Rồi lái xe đến bệnh viện xem cậu, cả đêm qua đều để cậu ở lại phòng bệnh một mình. Trong lòng hắn lo lắng không thôi. Suốt mấy năm ngay, chưa một ngày nào hắn để cậu phải ở một mình như vậy.

Hắn đẩy cửa vào, hốt hoảng một phen không thấy cậu nằm trên giường nữa. Nhanh chóng chạy khắp ngóc ngách trong phòng tìm kiếm cậu.

[đam mỹ/hoàn] Bí mật đằng sau tên diễn viên hạng A Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ