Bàn cơm nhà họ Tiêu lúc nào cũng đông đúc, ngồi vị trí cao nhất trong bàn chính là ông hội đồng Tiêu An Nghị, bên phải ông là bà cả Trần Mỹ Lam với vợ chồng cậu hai, bên trái là bà hai Lương Thanh Hoà với vợ chồng cậu ba, cuối bàn là bà ba Lâm Ngọc Hoa cùng cô út. Nay cậu tư đã trở về, theo thứ tự sẽ ngồi cạnh bà ba, cô út ngoài cuối cùng. Một bàn mười người cũng ấm cúng lắm chứ. Tiêu Chiến đã lâu không được nếm vị cơm gia đình rồi, nhất thời cảm thấy xúc động không thôi.
"Lần này chú tư về coi bộ mấy tiểu thư trong huyện nôn nao lắm, chưa gì đã thấy bà mai lấp ló rồi." mợ hai gắp một miếng đậu vào chén, thuận miệng nói.
"Chuyện đó còn phải nói, hồi trước nó mới mười tám mà người ta đã ngấp nghé nhìn trúng nó rồi, bây giờ trưởng thành trông càng chính chắn, chắc vài bữa nữa bà mai xếp hàng ngoài cửa." Tiêu Nhạn nghe vợ mình nói cũng vui vẻ tiếp lời.
"Chú tư nổi tiếng nhân hậu, học thức lại cao, kiểu này thoát không được cảnh mấy ông quan huyện giành rể với nhau rồi." mợ ba thấy thế cũng góp vui một câu.
"Chiến hai mươi bốn tuổi rồi, nên cưới vợ đi thôi." Tiêu Khải vốn thương đứa em này lắm, tuy không cùng mẹ nhưng mà hợp tính nhau, nghe mọi người bàn cũng xin một chân hóng chuyện "Tía, đợi cho Chiến nó tiếp quản hai cái xưởng dệt ổn định rồi mình tìm mối nào tốt nhất cưới cho nó hen tía!"
"Ừ, thằng Khải nói đúng, đợi chừng nào thằng Chiến nó sắp xếp công chuyện trên xưởng dệt đâu ra đấy rồi tía kiếm người mai mối." Tiêu An Nghị nuốt xuống miếng rau trong miệng, gật đầu nói.
"Mấy bữa trước có mấy mối ngỏ ý với tui, thấy cũng tốt lắm, hay mai tui kêu thằng Sửu đưa danh sách cho ông coi thử nha." bà hai cũng khó mà ngồi yên.
Tự nhiên chuyện cưới hỏi của mình mà mọi người xôm tụ quá, Tiêu Chiến có hơi không quen, lại không biết nói gì, chỉ có thể khổ sở lén lấy tay hết khều khều mẹ mình rồi lại quẹt quẹt cầu cứu em gái.
"Anh khều quẹt em chi?" Tiêu Bội Vân nén cười, lém lĩnh trêu anh mình "Em thấy mọi người đúng mà, anh coi mấy bạn của anh ai cũng vợ con đùm đề hết rồi kìa."
Tiêu Chiến "..."
Đồ nội phản!!!!
Bà ba lắc đầu cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai "Đúng đó, cái này má không có bênh con được đâu à nghen."
Tiêu Chiến "..."
Sao đến má cũng vậy???
Hiếm khi thấy Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt nhăn nhúm khổ sở, người nghiêm khắc như bà cả cũng phải phì cười, nhẹ giọng dạy bảo "Chiến, má cả biết con ở phương tây cũng quen tự do thoải mái rồi, nhưng mà mình gốc vẫn là phương đông truyền thống, chuyện cưới vợ bây giờ tính đến là hợp tình hợp lý rồi đó con."
"Cái... cái đó, hay là sau nữa đi nha tía má, chị hai vừa mới sanh được mấy tuần, còn chị ba đang bầu bì năm sáu tháng, đợi thôi nôi thằng cu của anh chị hai thì chị ba cũng sanh được một thời gian rồi, tới đó tính chuyện của con cũng không muộn mà. Con là lo cho sức khoẻ của hai chị thôi à, đâu có trốn tránh gì ở đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE. Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất Bác Tiến độ: hoàn. 10.8.2021 - 8.9.2021 Văn án: "ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đ...