Chương 22. Hoãn lại đám cưới

3.3K 265 110
                                    

Vương Nhất Bác mới về đã bị cậu tư doạ suýt thì xỉu theo, may mà còn tỉnh táo để bế cậu tư lên chạy ra đầu ngõ kêu thằng Cu Lửa chở về nhà. Bây giờ đường về nhà họ Tiêu ngắn hơn đường lên bệnh viện, huống hồ ở nhà có thầy Lâm sát bên, gọi là sang ngay.

"Ủa cậu Vương, cậu tư sao vậy?" thằng Cu Lửa đang chuẩn bị quay xe về thì thấy Vương Nhất Bác bế cậu tư xồng xộc chạy ra, trông bộ dạng gấp lắm.

Từ ngày ông ngoại Vương nhận lại cháu, mấy đứa người hầu trong nhà cũng thay đổi cách xưng hô với cậu, mặc dù đã nói không cần câu nệ đâu, cứ gọi như cũ là được rồi, nhưng ai đâu mà dám chứ. Đã là cháu đích tôn của nhà họ Vương thì thôi đi, đằng này còn là vị hôn phu của cậu tư, hôm nào đó vui miệng gọi 'Ê Bác!' một tiếng thử xem, coi ông hội đồng có chẻ đầu ra không.

"Đưa cậu tư về nhà đi, xỉu rồi, lẹ lên!" Vương Nhất Bác vội vã đặt anh vào trong xe, gấp gáp nói.

Thằng Cu Lửa nghe thế cũng không dám chậm trễ, nhấn ga chạy vù vù phóng đi. Về tới trước cửa nhà, Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến ra khỏi xe thì nó đã chạy sang cái nhà nhỏ bên cạnh la to "Chú Lâm ơi chú Lâm, cậu tư nhà tôi xỉu rồi, chú nhanh qua coi cho cậu với!"

Tiếng gào của thằng Cu Lửa làm kinh động cả nhà họ Tiêu luôn, ông bà hội đồng nghe xong liền hớt hãi chạy ra.

"Chiến nó làm sao thế con?"

"Con không biết, con vừa về tới đã thấy anh Chiến nôn quá trời, chưa nói được hai câu đã xỉu mất rồi."

"Đem nó dô phòng nhanh đi con."

Ông hội đồng với bà ba khẩn trương đi theo, trong lòng mơ hồ cũng đoán ra được lý do tại sao thằng nhỏ xỉu rồi.

Từ bữa đó tới nay đã hơn một tháng, trúng số rồi chứ gì...

Thầy Lâm bị thằng Cu Lửa lôi xành xạch mà muốn choáng đầu hoa mắt, cái gì cũng từ từ chứ, già rồi còn bị lôi kiểu này có ngày tăng xông về đoàn tụ ông bà luôn quá.

Trong phòng, Vương Nhất Bác đang sốt ruột muốn chết, tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái bết trên trán cậu tư mà lòng như lửa đốt. Mới đi có mười mấy ngày mà cậu tư bị sao thế này?

"Ông hội đồng, bà hội đồng, cậu Vương." cuối cùng thầy Lâm cũng tới, vừa đi vừa thở hồng hộc vì mệt.

"Chú Lâm, chú mau đến xem anh Chiến bị làm sao vậy? Sao lại xỉu?" Vương Nhất Bác thấy thầy Lâm tới như bắt được cọng rơm cứu mạng, bước tới lôi thầy đi nhanh hơn.

"Được được, tôi xem ngay."

Thầy Lâm kéo tay cậu tư ra, đợi nhịp tim mình bình ổn rồi mới chậm rãi bắt mạch cho anh. Kết quả không quá bất ngờ, vì điều này ông đã đoán ra từ một tháng trước rồi.

"Chúc mừng cậu Vương, chúc mừng ông bà hội đồng, cậu tư có hỉ rồi."

"Hỉ? Hỉ gì?" Vương Nhất Bác đang lo sốt vó, nhất thời chưa tải kịp thông tin mà thầy Lâm mới nói, mặt ngáo ngơ trông buồn cười không chịu được "Anh Chiến xỉu nằm đó mà chú chúc mừng là sao?"

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ