Chương 4. Cậu Tư tức giận

3.4K 287 26
                                    

Tiêu Chiến quen sống giờ bên tây, bây giờ về nhà nhất thời chưa thích nghi được, tối qua lăn tới lăn lui gần hai giờ sáng mới nặng nề chợp mắt. Thế nên sáng nay Vương Nhất Bác chạy lên chạy xuống bốn năm bận mà vẫn chưa thấy cậu tư dậy, trong đầu tự động nhảy số cho rằng cậu bị ốm.

"Hồi đó cậu tư dậy sớm lắm, sáu giờ đã dậy rồi, chắc tại cậu đi tây mới về nên lệch múi giờ tý, thôi mày đừng lo, chắc lát nữa cậu tư dậy à." thằng Lành thấy nhóc cuống cuồng lên nên vỗ vỗ vai trấn an.

"Vậy hả? Vậy thôi em ra cắt cỏ cho bò lát lại dô." Vương Nhất Bác gật gù hiểu ra, đi dô bếp lấy lưỡi liềm với cái bao bự thiệt bự, lót tót chạy qua bên miếng đất trống cách nhà ông hội đồng chừng hai chục mét, tại không có trồng trọt gì nên cỏ dại mọc um tùm.

Cắt đầy một bao, mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, Vương Nhất Bác dắt lưỡi liềm bên ngoài bao cỏ, xong vác về để kế chuồng bò rồi rửa tay sạch sẽ chạy lên coi cậu tư dậy chưa.

"Cậu tư, cậu dậy rồi, để em lấy nước cho cậu rửa mặt." vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, mệt mỏi ngáp một cái thật dài.

"Ừ." Tiêu Chiến ngủ trễ, giờ tỉnh dậy đầu có hơi choáng.

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã bưng thau nước ấm vào đặt trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ của Tiêu Chiến, thành thục nhúng cái khăn trắng vào nước rồi đưa cho anh.

"Cậu không quen giờ giấc quê mình hả, thấy cậu bơ phờ quá."

"Ừ, tối qua cậu không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được chút." Tiêu Chiến híp mắt ngáp thêm một cái, cầm khăn lau mặt âm ấm áp lên mặt cho tỉnh.

"Cậu ổn không?" Vương Nhất Bác thấy hơi lo, nay cậu tư trông mất sức sống quá, thiếu ngủ thật đáng quan ngại.

"Đầu cậu hơi choáng, cứ quay mòng mòng." Tiêu Chiến cảm giác cả người cứ lân lân mà đầu thì nặng trĩu, đứng lên chắc cắm đầu xuống đất.

"Cậu bệnh thiệt rồi, để em chạy đi kêu thầy thuốc tới nha?" Vương Nhất Bác gấp như lửa cháy xém lông mày, vừa nói xong liền quay lưng muốn chạy đi.

"Thôi, đợi thầy thuốc tới chắc cậu hôn mê luôn quá." Tiêu Chiến túm vạt áo nhóc kéo lại, nửa mê nửa tỉnh hỏi "Em lại đây."

"Dạ cậu tư kêu em chuyện gì?" Vương Nhất Bác đang trớn chạy, bị anh kéo tý nữa thì ụp mặt xuống đất, khổ sở xoay người lại.

Tiêu Chiến ngã người nằm xuống giường, trông nặng nề lắm. Anh nhắm mắt nhíu mày, khàn giọng nói "Em xoa hai bên đây giúp cậu." nói xong liền chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình.

Đắn đo một hồi, Vương Nhất Bác cũng theo lời anh, tiến đến cạnh giường, hai ngón trỏ chạm nhẹ vào hai bên thái dương, dịu dàng xoa theo chiều kim đồng hồ.

Cả người có chút nóng, mà tay của nhóc thì mát lạnh dễ chịu, cậu tư nằm một hồi hình như đã thoải mái hơn nhiều, cảm giác quay cuồng ban nãy cũng vơi đi.

Thấy chân mày Tiêu Chiến dần giãn ra, Vương Nhất Bác tuy có hơi mỏi tay những vẫn gắng mà xoa, nhỏ giọng "Cậu đỡ chưa?"

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ