"Nhất Bác, em cũng theo cậu vào nhà đi." Tiêu Chiến thấy nhóc hầu của mình lủi thủi quỳ ở đó lại thấy thương quá trời, nói xong thì quay sang niềm nở với khách "Xin lỗi mọi người, hiểu lầm thôi, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nha!"
Ba người đi một mạch vào nhà trong, tuy ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn cứ nho nhã lịch sự nhưng thực chất là đang rất giận. Mà ông bà hội đồng thì đang tiếp khách quý ở tuốt đằng xa, anh chị hai anh chị ba cũng vậy, nên chuyện gây gỗ bên này không ai để ý. Hơn nữa trước khi mấy đứa hầu chạy đi báo tin thì cậu tư đúng lúc về tới, xem như cứu tinh của thằng Bác về rồi, chắc không cần báo nữa đâu.
Mất một chân chạy bàn, mấy đứa hầu bị hối tới độ chạy muốn tuột quần, kêu trời mà trời không thèm nghe luôn. Rõ khổ!
Trong nhà, Tiêu Chiến vẫn một mặt lịch thiệp mời cô út Lý ngồi, rồi kêu nhóc hầu mang trà nước đầy đủ cho cổ. Vương Nhất Bác ức lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, không thể để mất mặt cậu tư được.
"Cô út, sợi dây chuyền đó tôi nhặt được ngay trước cổng nhà tôi." đợi nhóc hầu dâng trà xong rồi lui xuống đứng sau lưng mình, Tiêu Chiến mới từ tốn nói "Cô chưa tìm kĩ đã vội kết tội cho người của tôi, có phải quá hấp tấp rồi không?"
Cô út Lý lúc này có hơi chột dạ, nhưng nhất quyết không chịu thiệt "Cậu tư nhặt được thì tôi xin cám ơn cậu tư, còn chuyện tôi buộc tội thằng hầu này cũng là có lý do, đâu phải tự nhiên mà tôi đổ oan cho nó?"
"Tôi muốn nghe thử lý do của cô út, được chứ?" Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người đối diện.
Cô út Lý không tin Tiêu Chiến có thể làm gì được mình, dù sao cô cũng là con gái rượu của ông Lý huyện lệnh, quyền thế so với nhà ông hội đồng Tiêu cũng xem như ngang với nhau, huống hồ trước giờ đều nghe nói cậu tư nhà họ Tiêu vô cùng hiền lành, không làm khó ai bao giờ, cô lại là con gái, không lẽ anh không nhường cô sao?
"Trước khi ngồi vào bàn, tôi sơ ý làm đổ nước lên váy nên kêu thằng này..."
"Em ấy tên Nhất Bác, không phải tên này."
"Cậu..."
"Còn nữa, cô út đây mới mười bảy tuổi thôi nhỉ, nhỏ hơn Nhất Bác một tuổi, thằng là như nào?" Tiêu Chiến nghe không vừa ý chỗ nào liền chỉnh ngay ở chỗ đó.
"Nó chỉ là một thằng hầu!" cô út Lý nháy mắt đã tức giận, hai mắt trợn tròn trong hung dữ vô cùng.
"Hầu thì không phải người hả? Ở đây em ấy theo hầu tôi, cô không tôn trọng Nhất Bác, nghĩa là không tôn trọng tôi, mà không tôn trọng tôi, chính là không tôn trọng Tiêu gia." ngữ khí của Tiêu Chiến không lên không xuống, vẫn đều đều như ngày thường, nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo thuốc súng "Vậy xin hỏi, cô út đây là nói trên dưới Tiêu gia này không phải người, hay đang tự nói chính mình?"
Cô út Lý lập tức cứng họng, mặt mày xanh lét. Ai đời lại tự nhận mình không phải người chứ? Nhưng động đến Tiêu gia thì cô càng không dám, trước khi đến đây ông Lý huyện lệnh đã căn dặn kĩ càng, không được gây xích mích với Tiêu gia bởi vì chuyện làm ăn của chúng ta còn phụ thuộc vào họ không ít. Bây giờ bị cậu tư hỏi như thế, khác nào ép cô phải tự nhận mình không phải người?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)
أدب الهواةThể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE. Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất Bác Tiến độ: hoàn. 10.8.2021 - 8.9.2021 Văn án: "ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đ...