Chương 17. Bí mật bị vạch trần

3.2K 278 125
                                    

"Rồi con khoẻ chưa?" Tiêu An Nghị bị thằng con làm tắt hứng nên thôi không trêu nhóc nữa, nghiêm túc hỏi thăm.

"Dạ con khoẻ nhiều rồi, đội ơn ông quan tâm." Vương Nhất Bác vẫn một bộ cúi đầu lễ phép, sợ mình làm gì sai sẽ phật ý ông hội đồng.

"Khoẻ rồi thì tốt, tối nay con ở lại trông cậu tư cho ông, nó còn chưa bôi thuốc đâu." ông hội đồng gật đầu rồi căn dặn.

Nghe tía nói thế, hai má Tiêu Chiến tự nhiên đỏ lên, đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Loại chuyện bôi thuốc này không phải chỉ nên kéo ra một góc âm thầm căn dặn thôi sao? Sao tía lại nói thẳng ra ở đây như thế?

"Dạ, con hiểu rồi, con sẽ giúp cậu tư bôi thuốc đầy đủ." Vương Nhất Bác ngược lại đáp một cách thoải mái, không chút kiêng dè.

Không phải vì cậu nhiễm thói lưu manh của cậu ba Quách đâu, mà vì cậu không hiểu hết câu nói của ông hội đồng, cậu chỉ đơn giản cho rằng bôi thuốc mà ông nói là bôi mấy vết thương trên cổ tay do bị trói mà ra thôi.

"Ừ." Tiêu An Nghị nhìn ngó một vòng, thấy không có ai mới nhỏ giọng "Ông cho phép con ngủ chung với cậu tư để tiện bề chăm sóc nó, nhưng không có nghĩa là con có thể làm xằng làm bậy, nghe chưa?"

Vương Nhất Bác chớp chớp hai mắt, ngơ ngác một hồi mới hiểu "Ông... Ông cho phép con với cậu tư... thương nhau hả ông?"

"Giờ ông cấm thì mày có ngừng thương nó không?"

"Dạ không..."

"Vậy hỏi làm gì?" ông hội đồng chán chả buồn nói "Hai đứa bây sao mà cái nết y hệt nhau."

Bà ba đứng bên cạnh lắc đầu phì cười, đứa nhỏ này chân chất thật thà, lại thương con trai bà thiệt lòng, bà chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Người chung chăn gối là người không ngại khổ cực có thể quan tâm chăm sóc mình bất cứ lức nào, chứ không phải ngày ngày đối mặt với nhau chỉ bàn công chuyện rồi tính toán thiệt hơn, khô khan vô nghĩa lắm.

"Được rồi, đêm xuống có gió lạnh, hai đứa mau vào trong đi, kẻo bị cảm."

"Dạ, vậy xin phép ông bà con đưa cậu tư về phòng." Vương Nhất Bác như cũ theo phép tắc cúi đầu với họ, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Chiến, không nói lời nào liền bế anh lên, đi thẳng vào phòng.

Quách Thừa cười cười, rồi cũng chào ông bà hội đồng rồi ra về.

Trong phòng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, mỗi động tác đều cẩn trọng tỉ mỉ, sợ mình sơ suất một chút sẽ làm đau cậu tư.

"Nhất Bác, lại đây." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu đang lăn xăn chạy qua chạy lại trong phòng mà thở dài, nhóc này cứ mãi lo cho mình, chẳng quan tâm bản thân chút nào hết.

"Anh đau chỗ nào sao?" Vương Nhất Bác nhanh chân đi tới ngồi cạnh giường, sốt sắng quan tâm.

"Không có." cậu tư khẽ lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn kia, đau lòng nói "Sao lại liều như vậy? Lỡ bị bọn chúng phát hiện rồi làm sao? Anh sẽ hối hận cả đời đó."

Thấy hai mắt anh đỏ hoe ngấn nước, lòng Vương Nhất Bác cũng nhộn nhạo theo "Không theo anh tới đó thì em mới chính là người sẽ hối hận cả đời, suýt nữa thì mất anh rồi..."

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ