Chương 12. Cậu tư! Lỡ thương cậu mất rồi

3.8K 324 102
                                    

Nay up sớm đặng đi chơi game 😂😂

-----------------

Cuối cùng cũng dụ được nhóc nói thật lòng mình, Quách Thừa nhếch môi hài lòng, lập tức bò dạy ôm mặt chạy ra sau lưng Tiêu Chiến đứng "Nhóc hầu của cậu hung dữ vãi!"

"Cậu đừng có lại gần cậu tư của tôi!" Vương Nhất Bác cọc ra mặt, vội kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, tay phải lại giơ lên cao, nắm lại thành đấm.

"Thôi thôi không ghẹo em nữa, cậu là bạn cậu tư em thiệt đó!" Quách Thừa cũng hơi kinh sợ thành phần bạo lực ghen ngầm này, ăn một đấm là muốn thấy mấy ông mặt trăng rồi, ăn cái nữa chắc thấy luôn chị hằng "Không tin em hỏi cậu tư của em đi."

Hai mắt Vương Nhất Bác bén như dao găm vậy, trừng trừng phóng tới người trước mặt "Bạn bè gì mà dê sòm quá vậy? Cậu đi ra đi!" vừa nói vừa đi tới lôi Quách Thừa đi thẳng ra cửa.

Quách Thừa hoảng loạn cầu cứu Tiêu Chiến, nhưng cậu tư đây đang bị mấy lời nói vô tư của nhóc hầu đưa hẳn lên chín tầng mây, làm gì còn tâm trí mà bạn với bè. Thế là cậu ba Quách bị nhóc hầu của cậu tư tống thẳng ra ngoài không chút thương tiếc. Nhìn cánh cửa 'rầm' một cái bị thô bạo đóng lại ngay trước mặt, Quách Thừa hơi rùng mình, nuốt nước bọt 'ực' một tiếng.

Trời đất ơi, Tiêu Chiến kiếm đâu ra một nhóc hầu giang hồ ngầm vậy???

Mà ở trong phòng, Tiêu Chiến vẫn cứng đơ tại chỗ, trong đầu cứ vang mãi cái câu 'Ai nói tôi không thương?' của nhóc hầu, tâm trạng hưng phấn như tết đến. Thế nhưng nhóc hầu lại không biết tâm tư của cậu chủ, thấy anh cứ đứng một chỗ im mãi không nói gì, Vương Nhất Bác tưởng đâu cậu tư giận vì cậu không biết trên dưới, nét mặt hung thần ác bá hồi nãy chợt bay đi mất, cúi đầu nhỏ giọng "Cậu... Cậu giận em hả? Em xin lỗi cậu."

Cậu tư nghe nhóc nói thế cũng không có phản ứng quá khích gì, chỉ đơn giản kéo ghế lại ngồi, giả vờ nghiêm túc "Lúc nãy em nói gì?"

"Em..." Vương Nhất Bác nhớ lại toàn bộ chuỗi sự việc vừa rồi, phút chốc liền đỏ mặt, hai vành tai cũng ửng hồng.

Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể nói ra những lời thế này, nhưng tại tên kia quá đáng dám trêu ghẹo cậu tư nên cậu mới nóng nảy như vậy. Giờ thì hay rồi, không biết cậu tư có ghét mình không...

Vương Nhất Bác tự biết thân phận mình thấp bé, chỉ là một thằng hầu nhỏ nhoi được cậu tư làm phước ban ơn mà thôi. Tuy là cậu tư rất cưng chiều cậu, nhưng cậu tự biết, cả đời này mình cũng không thể có ý nghĩ quá phận với anh, mơ cũng đừng nên mơ tới.

"Cậu ơi, em biết mình nói vậy là không tốt, cậu đừng ghét bỏ em... Sau này em không dám nữa!"

"Em thương cậu thiệt không?" Tiêu Chiến không quan tâm nhóc hầu đang sợ muốn khóc hu hu rồi, bây giờ anh chỉ muốn xác nhận lại chuyện quan trọng thôi.

Vương Nhất Bác quỳ cái 'ạch' xuống đất, hai mắt đỏ hoe, đầu lắc lia lịa "Em không dám, cậu tư em không dám nữa đâu, cậu đừng tức giận mà!"

"Đứng dậy đi." Tiêu Chiến thở dài đỡ nhóc hầu đứng dậy, giọng điệu cũng dịu dàng hơn "Cậu không giận, cũng không ghét em, giờ em nói thiệt lòng mình đi, em có thương cậu không?"

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ