Chương 11. Ai nói tôi không thương?

3.5K 306 128
                                    

Vương Nhất Bác ngồi xem thêm một lúc thì anh cũng ăn xong, cậu dọn chén đũa xuống rồi rửa thật nhanh, cấp tốc trở về phòng để cậu tư dạy mình học.

"Cậu vẫn ngồi đây chứ có chạy mất đâu mà em gấp dữ vậy?" Tiêu Chiến nhìn trán nhóc hầu lấm tấm mồ hôi mà buồn cười.

"Em phải tranh thủ học sớm cho cậu nghỉ ngơi sớm chứ." nhóc hầu thành thật vô cùng, đầu nghĩ gì thì miệng liền nói đó.

Lời này khiến Tiêu Chiến đặc biệt thích, tay vô thức đưa đến chạm vào gò má nộn nộn đáng yêu kia, cưng chiều nhéo một cái "Ngoan thế, được rồi, bắt đầu học nha?"

Lần này không biết vì mãi mê ham học hay gì mà cậu tư chạm má cũng không có đỏ mặt nữa, còn nhoẻn miệng cười híp cả mắt "Dạ."

Tiêu Chiến để nhóc hầu ngồi chỗ của mình trên bàn sách, bản thân thì đứng bên cạnh, đem cuốn sách mở ra trang đầu tiên, bắt đầu dạy. Dạy được một lúc tự nhiên nhớ ra "Nãy lật tới đâu mà thấy chữ 'thương anh' gì đó?"

Nhóc hầu đang nhép nhép miệng nhẩm lại mấy chữ cậu tư mới dạy cho nhớ, nghe cậu hỏi liền ngẩng đầu lên "Dạ, trong cuốn kia kìa cậu, để em lật lại, sẵn cậu dạy em đọc câu đó luôn nha cậu."

Vương Nhất Bác lấy cuốn sách còn lại lật xột xột, gần hết cuốn sách mới kiếm được chỗ hồi nãy, đưa cho anh "Nè cậu."

Nhìn chằm chằm vào chỗ nhóc vừa chỉ tay vào, Tiêu Chiến biết ngay câu gì rồi, nhưng ngập ngừng thật lâu mới xoa đầu nhóc "Câu này để sau đi, bây giờ em đọc cũng không hiểu được đâu."

"Dạ, vậy để khi nào em thuộc chữ rồi em sẽ tự đọc." Vương Nhất Bác vẫn một kiểu bảo gì nghe nấy, không có cố chấp muốn biết.

Thế nhưng trong lòng đã ghim lại vị trí của câu đó, đợi biết chữ rồi sẽ đọc ngay.

Tuy đã qua cái tuổi thích hợp để học chữ nhưng Vương Nhất Bác giống như trời sinh có bộ não của mấy con robot bên tây vậy, chỉ cần nạp dữ liệu vào liền được lưu trữ và ghi nhớ, mới một tiếng đồng hồ thôi đã nhớ kha khá chữ rồi.

"Nhất Bác giỏi ghê ta!" Tiêu Chiến cũng bị khả năng trời sinh này của nhóc hầu làm cho kinh ngạc.

"Là cậu tư dạy giỏi á." Vương Nhất Bác đọc xong một bài thơ, hí hửng cười nói.

Tiêu Chiến thử chỉ ngẫu nhiên một chữ trong bài thơ đó để xác nhận xem nhóc là học thuộc lòng hay là nhận biết được mặt chữ thật, kết quả ngón tay anh chỉ tới chữ nào thì nhóc hầu liền đọc danh dách chữ đó, không sai miếng nào luôn.

Tầm này mợ tư tương lai quá giỏi rồi!

"Em giỏi thiệt đó, đúng là thiên phú nha!" Tiêu Chiến hài lòng bật ngón cái với nhóc hầu "Bình thường trông ngáo ngơ vậy mà thông minh ghê!"

Nói xong lại móc ra viên kẹo từ trong hộc tủ ra đưa cho cậu "Cho em."

"Hôm qua cậu cho em túi kẹo rồi mà, còn quá trời luôn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa móc trong túi áo ra một đống kẹo đủ màu.

"Kẹo đó khác, kẹo này ngon hơn, chocolate đó." Tiêu Chiến dịu giọng, tay bốc cái vỏ kẹo bóng loáng bỏ qua một bên, lộ ra một cục nâu nâu đen đen.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ