Chương 26. Cái miệng linh không ai sánh bằng!

2.7K 246 39
                                    

Trịnh Phồn Tinh cứng đơ cả người, sợ hãi nuốt nước bọt một cái. Gì thế này? Tự nhiên bắt gọi ông ngoại? Mới đi học có xíu mà chuyện gì xảy ra vậy?

Nhóc chạy lại ôm tay ông Trịnh, nhỏ giọng "Tía, chuyện này là sao vậy tía?"

Đôi mắt già nua của ông Trịnh ngấn nước, nhìn nhóc thật lâu rồi mới nghẹn ngào cất giọng "Ông ngoại con đó, ông ấy tìm con mười mấy năm rồi."

Câu nói này khiến cậu nhóc rung rẫy một hồi lâu, dây thần kinh phản ứng gần như bị đứt mất, chút cử động cũng không có. Cậu nhìn chằm chằm tía mình, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi quay sang nhìn ông cụ với mái đầu bạc phơ trước mặt, bỗng nhiên bị cảm giác tức giận lấn át.

Không phải hồi nhỏ các người vứt bỏ tôi trong bụi cây bụi cỏ sao? Bây giờ tìm lại để làm gì?

Bên kia, ông ngoại Vương xúc động không thôi, nhìn đứa nhỏ này mà lòng nhớ thương đứa con gái tội nghiệp của mình. Gần hai mươi năm rồi, ông đi tìm nó gần hai mươi năm rồi, rốt cuộc trời phật cũng thương xót cho tấm thân già cô độc này, cho ông tìm lại được hai đứa cháu đáng thương của mình.

"Con..."

Ông bước tới định nắm tay cháu ngoại, lời còn chưa kịp nói hết đã thấy nhóc lùi lại đằng sau mấy bước, hình như muốn ông đến gần.

"Kìa Tinh, con sao vậy?" ông Trịnh thấy nhóc phản ứng kì lạ liền cau mày kéo tay nhóc "Không được thất lễ như vậy!"

"Tía! Là họ vứt bỏ con mà, bây giờ tìm lại con làm gì?" Trịnh Phồn Tinh vùng ra khỏi tay ông, giọng rung rung "Có phải tía không cần con nữa không? Con làm sai chuyện gì tía nói cho con biết đi, con sẽ sửa mà!"

"Không có, con không làm sai gì hết, chỉ là con lớn rồi, con nên được nhận tổ quy tông chứ không phải theo tía sống mãi ở cái xóm nghèo nàn không có tương lai này được." ông Trịnh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt "Nghe lời tía, nhận lại ông ngoại đi con, tất cả đều muốn tốt cho con mà thôi!"

"Con không muốn!"cậu nhóc càng nghe càng kích động, mếu máo gào lên "Con ở với tía từ nhỏ đến giờ đều rất tốt, không muốn nhận lại người thân gì hết, các người về đi!"

Vừa dứt lời nhóc đã chạy vụt ra ngoài, không cho ai nói thêm câu nào nữa cả.

Có phải tía thấy mình phiền nên muốn đuổi mình đi không? Tại sao người ta chỉ đến nói mấy câu đã muốn đem mình đẩy cho họ rồi? Nhóc vừa chạy vừa quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn trên má mình, cảm giác giống mình lại bị vứt bỏ lần nữa vậy.

Quách Thừa không nghĩ tới cậu nhóc lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể nói xin lỗi với ông ngoại Vương rồi đuổi theo ra ngoài.

Nhóc chạy mãi, mặc kệ cậu ba đang hì hục gọi mình ở phía sau. Đến khi không chạy nỗi nữa liền rẽ qua bờ ruộng trước mặt, thở hổn hễn nằm bệch xuống đất.

"Bé Tinh, nghe tôi nói đã được không?" Quách Thừa kiên trì đuổi theo, thấy nhóc dừng lại thì mừng lắm, vội chạy tới muốn giải thích.

"Là anh dẫn họ tới đúng không?" Trịnh Phồn Tinh thấy cậu ba tới gần liền nhích ra xa, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với anh.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ