Chương 9. Đi coi mắt

3.1K 281 72
                                    

Nãy lo chơi game quên giờ up truyện, xin lộix mn nhiều 😂😂😂

----------------

Đợi dọn dẹp xong bãi chiến trường trong phòng của cậu tư cũng mất hết mười lăm phút đồng hồ, mà trong mười lăm phút này, hai người không nói với nhau câu nào, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

"Cậu tư, em dọn xong rồi, em... em ra sau rửa chén, khi nào ngủ cậu lại gọi em lên nha." Vương Nhất Bác lau xong cái bàn liền cúi đầu nói, đến nhìn anh cũng không nhìn một cái liền quay lưng chạy đi.

"Em lại tránh cậu nữa rồi!" Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu kéo lại, giọng có chút bất mãn "Cậu còn chưa nói xong."

Vương Nhất Bác tay đổ mồ hôi, lồng ngực phập phòng hồi hộp lắm. Cậu cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ biết bây giờ bản thân đang rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì sao, cậu nào có gan thái độ với cậu chủ.

"Dạ... Đâu có tránh gì đâu, em đi rửa chén thiệt mà, để sáng mai lại mất công chị Dần rửa, có mấy cái mà thôi."

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến còn không nghe ra cái cớ chán phèo này sao? Anh tặc lưỡi một cái rồi dứt khoát đưa tay đến nâng cằm cậu lên "Lần này đi là vì tía má ép cậu quá, nên phải đi, chứ cậu nhất định không đồng ý hôn sự đâu."

"Cậu tư, em nghĩ kĩ rồi, cậu sớm muộn cũng tìm sẽ được mợ tư thôi, nhưng em tin lúc đó cậu sẽ không đuổi em đi đâu đúng không?" Vương Nhất Bác khẽ nâng mắt nhìn anh, khoé môi nâng lên một cách gượng gạo "Chỉ cần em không làm phật ý mợ là được mà."

"Nói bậy gì đó? Mới bảo đi coi mắt thôi em đã nghĩ lung tung như vậy rồi..." Tiêu Chiến vừa giận vừa thương, nhóc này vẫn không hiểu tâm ý của mình ư?

"Haha, em nghĩ thực tế mà cậu." tự nhiên Vương Nhất Bác bật cười, nhưng anh lại không nhìn thấy một tia vui vẻ nào trong mắt cậu hết "Đâu có nói bậy đâu."

Tiêu Chiến bặm môi gõ đầu cậu một cái "Rõ ràng là nghĩ bậy bạ, biện minh nữa hả? Như cậu đã nói, trước mắt cậu không có ý định cưới vợ, ít nhất là trong vòng hai năm này."

Vương Nhất Bác nghe thế trong lòng có chút vui vẻ, chỉ là không thể hiện nhiều ra ngoài thôi "Cậu cưới vợ thì em mừng cho cậu chứ sao đâu."

Nói xong còn nhoẻn miệng cười cười, rõ ràng tâm trạng đã thoải mái không ít.

Mà Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của nhóc hầu cũng yên tâm hơn, chỉ tức một cái, là nhóc này thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tâm ý của mình?

Giận dễ sợ!

Cậu tư đỉnh đỉnh đạc đạc của em từ nhỏ đến giờ chưa từng phải cố chấp giải thích một chuyện gì đó mới người khác đâu.

"Nói rồi đó, ngày mai cậu đi coi mắt về mà không chạy ra đón là chết với cậu." anh chỉ chỉ ngón trỏ vào ngực trái của nhóc hầu, đanh mặt căn dặn.

"Dạ, cậu nói cứ như em có gan như vậy lắm." Vương Nhất Bác cười mỉm, cúi mặt gãi gãi đầu nói nhỏ.

"Chứ lần trước ai tránh tui mười mấy ngày chả thèm chờ cửa thế? Nhân cách thứ hai của em chắc?" Tiêu Chiến giật giật khoé môi.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ