Chương 21. Cậu tư bỏ ăn

3.3K 258 86
                                    

Trịnh Phồn Tinh bị cậu ba Quách lôi xành xạch vào bụi chuối bên đường, tâm tình hốt hoảng không thôi, đã thế cái lưng trần trụi của mình còn cọ cọ vào mấy cái nút áo của cậu ba, ngứa ngáy muốn chết.

"Thả ra coi! Tự nhiên lôi tôi dô bụi chuối làm chi? Tính làm gì tôi?" cậu vừa nói vừa quay lưng dựa vào cây chuối, hai tay ôm cặp cứng ngắt che trước ngực.

"Có im không thì bảo?" Quách Thừa quá mệt mỏi với cái miệng của nhóc, cứ tưởng miệng mình đã ghê lắm rồi, không ngờ miệng của nhóc lại còn to hơn, không bịt lại chắc gào tới xóm bên cạnh cũng nghe được.

"Không im, thả tôi ra đi, bớ người ta... ô!!!"

Không chỉ mệt mỏi mà cậu ba còn sợ hãi với cái giọng lanh lảnh chó sói tru không lại này, mắt thấy đằng xa có người đang đi tới, Quách Thừa không thể làm gì khác hơn là đem nhóc đè xuống đống lá khô sau bụi chuối, nhanh chóng dùng môi mình khoá cái miệng quá trời quá đất của nhóc.

"Ưm!!!!" Trịnh Phồn Tinh trợn mắt nhìn anh, cổ họng ú ớ không kêu lên được, cả người rung cầm cập trông đáng thương vô cùng.

Hai tay ôm cặp đang bị ép chặt trước ngực, cả cái thân như trâu như bò của cậu ba đè lên muốn nín thở rồi, còn bị cưỡng hôn nữa, giờ không chết vì bệnh tật mà chết vì bị Quách vô sỉ đè.

Mà cái người đi đường kia cũng nhiều chuyện, đi ngang nghe động tĩnh trong bụi chuối thì tự biết điều mà đi nhanh lên đi, nhưng không, bước chân đang nhanh đi tới đây chợt thong thả ra hẳn, còn cố tình đi sát vào lề cỏ dõng tai lên nghe ngóng. Đã thế còn cười 'hí hí hí' như đang vả vào mặt hai thanh niên trong bụi vậy.

"Ban ngày ban mặt, làm nhẹ nhẹ thôi, chừa sức tối về làm tiếp."

Người nọ hí hí một tràn dài, bỏ lại một câu như thế rồi đi.

Cậu ba Quách nghe mà lùng bùng lỗ tai, lập tức ngóc đầu dậy tính đuổi theo chửi cho một trận. Người gì mà vô duyên dễ sợ! Nhưng tay mới chống xuống đất đã bị nhóc túm áo kéo lại.

Nhìn đôi mắt to tròn đỏ hoe ngấn nước đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng uất ức muốn khóc này thật sự khiến Quách Thừa không đỡ nổi, lật đật ngồi dậy đỡ nhóc lên.

"Tôi... Tôi xin lỗi, không phải cố ý đâu mà!" cậu ba luống cuống như gà mắc đẻ, gì chứ nhóc mà khóc là anh xỉu tại chỗ á.

Trịnh Phồn Tinh không nói gì, vẫn đem đôi mắt ủy khuất tủi thân kia dán lên mặt cậu ba, hai cánh mũi đỏ ửng phập phồng liên tục làm cho tim anh muốn ngừng đập, trời đất ơi đừng khóc mà!

"Tôi thật sự không cố ý làm vậy đâu, đừng khóc được không?"

Hốc mắt cậu nhóc càng đỏ hơn nữa, tự nhiên từ khoé mi tràn ra một giọt nước trong suốt nóng hổi, theo gò má trắng trắng tròn tròn lăn dài xuống dưới cằm, cuối cùng rơi xuống bàn tay đang ôm cặp của nhóc "Anh khi dễ tôi..."

"..."

Cha mẹ ơi giờ làm sao đây?

Cậu ba gào thét trong lòng, thiệt tình là không phải khi dễ nhóc đâu, ai biểu nhóc cứ la om sòm làm gì, phải chi chịu yên lặng cho anh giải thích là được rồi.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ