Văn Án

7.2K 342 36
                                    

"sao sáng nay cậu lại xỉu ở đó?"

"dạ..." người nọ mím môi, nuốt nước bọt một cái mới lắp bắp trả lời "tui đi mần mướn cho người ta, mà mấy bữa nay người ta không chịu trả tiền cho tui... nên... nên..."

"rồi nhà cậu ở đâu? Nói đi rồi thằng Lành nó đưa cậu về." Tiêu Chiến vốn cực kì tinh ý, nghe người nọ nói một nửa cũng đã hiểu ra, mấy hôm này không được trả tiền nên đói xỉu ngoài đường đây mà.

"tui... tui không có nhà, có cái chồi nhỏ ông chủ cho ở để canh trộm ban đêm à." người nọ càng cúi thấp đầu hơn, giọng rung rung "hôm qua ổng đuổi tui, cắt luôn tiền công một tháng nay..."

Thằng Lành đứng một bên nghe mà đồng cảm. Mấy ông chủ thuê người rồi quỵch tiền người ta ở đây không ít đâu, xui cho mày rồi, gặp phải thằng chủ khốn nạn.

Tiêu Chiến cũng xiêu lòng, thấy cũng quá đáng thương rồi đi, nhưng vẫn phải hỏi rõ thêm chút "tía má cậu đâu?"

"thưa cậu tư, tui không có tía má, hồi nhỏ được người ta lụm về nuôi, mà ba năm trước ổng chết rồi." người nọ thành thật đáp.

Trời đất! Sao mà bất hạnh dữ vậy?

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn ông hội đồng "tía, không ấy con thu cậu này về làm người hầu nha? Dù sao con mới về, cũng đâu có ai hầu con, chị Lài hồi nhỏ hay chăm con cũng đâu còn ở đây nữa."

"trời, mày dễ dãi vậy con?" Tiêu An Nghị bị mấy câu nói của thằng con làm cho giật mình "rồi nó có biết làm gì không mà biểu hầu?"

"đi mần mướn cực như vậy còn làm được, mấy chuyện của người hầu chắc cũng phải biết qua rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa quay qua hỏi người nọ "cậu biết giặt đồ, gấp chăn, gấp quần áo không?"

"dạ biết." người nọ gật gật cái đầu nhỏ.

"vậy thì được rồi, con dễ hầu mà tía." trong năm đứa con nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến là đứa dễ nuôi nhất, không cao ngạo xấu tính, không bắt nạt đầy tớ, không yêu cầu khắc khe với người khác, nên hồi đó chị Lài theo hầu cậu tư khoẻ muốn chết, đâu có làm gì nhiều đâu.

"nếu hầu con xong rồi, có thể cho ra ngoài phụ mấy người khác, thêm một người, công chuyện làm càng nhanh chứ có mất mát gì đâu tía."

Thấy con trai nói cũng có lý, ông hội đồng cũng bị lung lay, nhịp nhịp ngón trỏ lên bàn mấy cái rồi nói "con nói cũng không sai, nhưng được việc không phải thử mới biết. Tía cho nó ở lại ba ngày coi sao, được thì giữ, không thì đuổi."

.

.

.

"ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đến phòng liền ngồi lên giường, vừa cởi nút ở tay áo vừa hỏi.

"dạ tui không dám, tui nghèo khổ xấu xí sao dám ngẩng mặt nhìn cậu tư." Vương Nhất Bác nghe thế càng cúi đầu sâu hơn "cậu tư cao quý sang trọng, cậu cho tui được ở lại trong nhà này làm đầy tớ đã may phước cho tui lắm rồi..."

"ở thì ở, nhưng làm việc mới được ở, cũng là công sức của Nhất Bác thôi, đâu ngẩng mặt lên cho cậu xem, không khéo bữa nào đó mang Nhất Bác ra ngoài, đi lạc rồi cậu biết tìm làm sao?"

"..." Vương Nhất Bác mím môi, thật lâu sau mới chầm chậm ngước mặt lên cho cậu tư nhìn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đất.

Tiêu Chiến vậy mà lại kiên nhẫn chờ người nọ, lúc thấy được rõ ràng khuông mặt kia, anh có hơi giật mình.

Đẹp trai dữ bây!

Trông còn trắng hơn cả mình.

"mặt dễ nhìn ghê, bao nhiêu tuổi rồi đây?" cậu tư cười cười hỏi tiếp.

"thưa cậu, năm nay tui mười tám tuổi." Vương Nhất Bác hình như hơi căng thẳng trả lời có chút cứng nhắc.

"mười tám thôi hả, vậy cậu gọi Nhất Bác là em nghen, cậu hai mươi bốn rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, cởi nốt cái áo khoác ngoài đưa cho người nọ "em đem cái áo này vắt lên sào đằng kia đi, rồi lại mở vali lấy quần áo ngủ cho cậu."

"dạ." Vương Nhất Bác cẩn thận nhận lấy cái áo, sợ mạnh tay quá sẽ nhăn áo của cậu tư.

Đang nghĩ ngợi bâng quơ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Tiêu Chiến mới giật mình hoàn hồn nhìn người nào đó đang đứng trước mặt mình, lúng túng gọi "cậu... cậu tư ơi!"

"ừ, cậu đây, làm sao?" Tiêu Chiến làm bộ hắng giọng để che đi mấy cái suy nghĩ miên man bao đồng của mình.

"cậu ơi... em... em không biết mở vali của cậu..." hai tay Vương Nhất Bác vò vò muốn nát cái vạt áo, ngượng ngùng nói nhỏ.

"cậu quên mất, để cậu mở ra rồi em xếp đồ của cậu vào tủ."

Lần đầu tiên Tú thử sức với thể loại cận đại này, mấy năm nay đọc mấy fic thích lắm mà chưa viết được, giờ nghỉ dịch cái rảnh tay, có chút ý tưởng nên muốn thử một lần xem thế nào. Mấy nay đọc fic của chị NguyenMinhTam94 học hỏi tý hihi. Trên đây là một đoạn ngắn Tú tách ra từ mấy chương mới viết, mọi người có rảnh vào cho Tú ý kiến với nha. Yêu mọi người nhiều! ❤️

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ