Chương 13. Theo cậu tư lên xưởng dệt

3.4K 280 81
                                    

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm Tiêu Chiến có chạy lên nhà trên, thông báo với ông hội đồng một tiếng "Tía, vài bữa nữa con đem Nhất Bác lên xưởng dệt cho học nhuộm vải nha tía."

"Chi vậy? Nó đang ở nhà mần công chuyện con xách nó lên trển chi?" ông hội đồng vừa nhấp trà vừa hỏi.

"Nhất Bác sáng dạ lắm, học cái gì cũng nhanh nên con muốn dạy cho em ấy cái nghề, theo hầu ở nhà mãi đúng là uổng phí nhân tài." Tiêu Chiến sớm đã nghĩ sẵn một đống cớ để xin xỏ cho nhóc hầu của mình rồi.

"Rồi công chuyện ở nhà ai làm?" Tiêu An Nghị nhướng mày.

"Trước khi Nhất Bác về đây chẳng phải mọi người cũng làm tốt đó sao tía?" anh chép miệng tỏ vẻ đương nhiên "Cho Nhất Bác lên xưởng nha tía? Thử một tuần xem sao, nếu không được con sẽ để em ấy về nhà lại."

"Thử sao mà hư tuốt cái lô vải thì thử." Tiêu An Nghị liếc mắt nhìn thằng con quý tử của mình, mắc chứng gì mà nó lại một hai đòi xin cho thằng hầu kia thế nhỉ?

"Không có đâu mà, đích thân con dạy thì làm sao mà hư được tía?" cậu tư lắc đầu chắc nịch.

Ông hội đồng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý "Ừ, tía thấy nó cũng hiền lành tốt tánh, nếu con nói nó sáng dạ thì thôi, tía cho thử một lần, biết đâu lại kiếm được người phụ giúp con."

"Cám ơn tía, vậy giờ con dắt Nhất Bác đi luôn nghe tía." Tiêu Chiến nghe thế thì sáng mắt, miệng cười ngoạc ra tới mang tai.

"Ơ mày mới bảo vài bữa nữa mà?" Tiêu An Nghị giật giật khoé miệng "Nuôi mày hai mươi bốn năm trời để mày giúp tía quán xuyến chuyện mần ăn chứ không phải để mày mê trai nghe con."

"Chính tía hồi trước cũng khen Nhất Bác đẹp còn gì, đâu có trách con được." Tiêu Chiến cười cười uống nốt chén trà của mình "Vậy thôi con đi nha tía, chiều về báo kết quả với tía ngay."

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra sân, chẳng thèm đợi ông hội đồng nói thêm gì nữa.

Ông hội đồng nâng mắt nhìn theo cái bộ dạng hí ha hí hửng của thằng con mình mà lắc đầu ngao ngán. Đó giờ có thấy nó nhiệt tình với ai như thế đâu. Tuy nói cậu tư Tiêu gia hiền lành lương thiện, gặp ai cũng giúp, nhưng là giúp có mức độ thôi, tỉ như gặp người lang thang cơ nhỡ thì biểu mấy đứa hầu chạy đi mua gói xôi gói bắp gì đó đem về, kẹp thêm mấy đồng tiền lẻ rồi đưa cho người ta, hoặc gặp mấy đứa nhóc mồ côi cha mẹ không có nhà để ở liền mang lên chùa gửi cho sư thầy sư cô nuôi nấng dạy bảo, mỗi tháng sẽ cấp thêm tiền sinh hoạt cho nhà chùa cũng xem như làm công đức. Chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến có ý định mang người về nhà, cho theo hầu rồi còn dạy chữ dạy nghề cho, chả mê trai thì là gì?

Nói chuyện với ông thì một tiếng Nhất Bác, hai tiếng cũng Nhất Bác, có cậu chủ nào gọi tên thằng hầu mà nâng niu trân trọng thế không? Kiếm khắp cái huyện Trùng Khánh này, thậm chí hết cái đất Trung Hoa này luôn chắc cũng chẳng kiếm ra đứa thứ hai như thằng con mình đâu. Khổ lắm.

Tiêu An Nghị suy nghĩ một hồi lại thở dài, 'Con xin tía hai năm, là để bồi dưỡng thằng nhóc đó đấy hả?'

Người ta thường nói, áo mặc sao qua khỏi đầu, chỉ tại ông hội đồng không nói thôi chứ không phải ông không biết gì đâu.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ