Chương 10. Thương anh...

3.6K 301 67
                                    

Quách Thừa là hiện thân của con Tú á mọi người 😂😂

----------------

Tiêu Chiến đi coi mắt xong thì nhờ thằng Cu Lửa đưa anh lên xưởng dệt giùm rồi mới đưa ông bà hội đồng về nhà.

"Cậu tư, có cậu ba Quách tới kiếm cậu." ông quản lý Phan vừa thấy anh đi vào liền chạy ra báo.

"Ừ, tôi biết rồi, chú đi làm việc tiếp đi." Tiêu Chiến vừa đi vừa đáp.

Vắt chéo chân ngồi bên bàn trà, Quách Thừa vừa nhấp một ngụm trà nóng vừa nhìn ra cửa, hớn hở muốn trêu ghẹo thằng bạn mình một chút.

"Eo ôi cậu tư đi coi mắt dìa rồi đấy à? Khả quan không cậu tư?"

"Ăn đấm không?" Tiêu Chiến liếc nhìn bạn mình một cái, đi thẳng vào chỗ của mình ngồi xuống.

"Cậu tư cọc ghê, mất hết hình tượng dịu dàng mẫu mực rồi." Quách Thừa trề môi nói tiếp, cái tật cà khịa mười mấy năm rồi vẫn không bỏ được "Nhóc hầu mà thấy được bộ dạng này của cậu, ta nói mười năm sau cũng không rinh được người về."

Tiêu Chiến đang lật xem tài liệu khách hàng, nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn "Có rinh về được hay không cũng là người của tôi, cậu ý kiến không?"

"Ý kiến chứ, cậu không rinh về được thì làm sao là người của cậu?" Quách Thừa nhướng mày cãi lại "Ảo tưởng hả cậu tư?"

"Em ấy theo hầu tôi, thì chính là người của tôi." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp.

"Cậu có chắc nhóc theo hầu cậu mãi không? Một năm, mười năm, hai mươi năm, nếu cậu không sớm cho người ta cái danh phận thì xin lỗi nhá, vụt mất bất cứ lúc nào!" tuy hơi mất lòng nhưng vẫn phải nói thẳng "Theo như lời cậu nói thì nhóc hầu đẹp lắm, cậu mà không nhanh tay, người khác giành trước thì đừng có khóc với tôi à."

"Cái miệng quạ đen của cậu đó!" hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn, tiện tay cầm con gấu bông bé xíu kế bàn tính đem từ bên tây về, chọi thẳng vào mặt người nọ.

"Quạ thì quạ, nhưng sự thật vẫn là sự thật." Quách Thừa đơn giản chụp con gấu bông lại, tiếp tục phát huy khả năng chọc tức người khác của mình "Đến lúc mất người rồi đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu trước à nha, tôi là tôi có tâm với cậu lắm á!"

"Thôi thôi im mồm hộ, tôi không hiểu sao mình có thể chơi được với cậu ngần ấy năm, phi lý!" Tiêu Chiến nghe bạn mình nói mà muốn trầm cảm, bây giờ từ mặt nhau có còn kịp không?

"Tôi nói cậu nghe, chuyện phi lý gì qua cái lưỡi thần này của tôi rồi đều sẽ thành có lý hết." Quách Thừa lại uống thêm ngụm trà, thong dong nói "Giống như chuyện mới đây Đường Hải ngấp nghé giở trò với lô hàng của cậu vậy, nếu không phải tôi ba hoa chim chích, cậu có ngờ tới cái người mà mọi người xem là người nhà đó vậy mà lại đâm mình một nhát không?"

Nói đến chuyện này, Tiêu Chiến đúng là phải cám ơn Quách Thừa một tiếng, nếu không có cậu ta, anh ngàn vạn lần cũng không biết được người đang âm thầm tính toán mình lại là người kia.

Tên Đường Hải mà cậu ta nhắc tới chính là cháu ruột của bà hai, cũng là anh em họ với cậu ba Tiêu Khải. Mấy năm nay luôn an phận kinh doanh cái xưởng dệt nhỏ của mình. Người này khôn lanh lại dẻo miệng, thế nên rất được lòng người khác, hồi nhỏ lại hay sang nhà họ Tiêu chơi nên ai cũng thân thiết, kể cả ông hội đồng cũng khá ưng ý thằng cháu vợ này. Ông rộng rãi giúp cho Đường Hải có vài mối làm ăn ổn định, tuy không phải xưởng dệt có tiếng nhưng cũng có sinh ý dồi dào, quanh năm không lo thiếu tiền.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ