Chương 18. Cậu ba Quách đi theo đuổi người ta

3.1K 281 126
                                    

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Chiến, ngỡ ngàng không thôi.

Mà Tiêu Chiến bị vạch trần bí mật nhất thời cũng cứng đơ cả người, im lặng không lên tiếng.

"Cậu tư có thể mang thai thì sao? Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến bà hai đâu chứ, sao bà nhất quyết phải gán tất cả điều xấu lên người anh ấy vậy?" Vương Nhất Bác có thể nhịn bà ta buông lời cay độc với mình nhưng lại không thể đứng yên nhìn Tiêu Chiến bị nhục mạ như vậy, ngay lập tức kéo anh ra sau lưng mình bảo vệ.

"Chỗ này tới phiên mày nói chuyện hả?" Lương Thanh Hoà tiến tới một bước, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu.

"Không tới phiên Nhất Bác vậy tới phiên tôi rồi." Quách Thừa tuy có hơi bất ngờ với chuyện bà ta vừa nói, nhưng cục tức trong lòng vẫn là không nhịn được, thề có trời đất chứng giám luôn là cậu ba Quách đây ngứa mồm lắm rồi, tu không nỗi nữa.

"Cậu chỉ là người ngoài, càng không có tư cách lên tiếng." bà hai đắc ý cười khẩy, chẳng đem người kia đặt vào mắt.

"Cũng đúng, tôi là người ngoài, không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng Đường Hải là người thân của bà, chắc là có tư cách đúng không?" Quách Thừa nhướng mày không phản bác bà hai, ngược lại vô cùng từ tốn mà nói chuyện.

"Chuyện tôi làm tôi cũng đã thừa nhận rồi, cậu có cho người mang nó đến thì cũng chỉ phí thời gian mà thôi." Lương Thanh Hoà cười lớn một tràn, miệng còn hôi sữa mà đã ra vẻ ta đây rồi sao?

Cậu còn non lắm.

Tiếng cười này chói tay quá, Quách Thừa cau mày che một bên tai lại, đợi bà ta cười xong mới thong dong hỏi tiếp "Bà chỉ thừa nhận lần này cho người bắt cóc muốn làm hại Tiêu Chiến thôi, vậy còn chuyện lần trước thì sao?"

"Còn có lần trước nữa?" sắc mặt Tiêu An Nghị u ám cùng cực, lại còn không phải chỉ một lần?

Lương Thanh Hoà đảo mắt, cấp tốc tìm lời giải thích hợp lý để xoa dịu ông hội đồng. Bởi vì lần đó tính kế lên xưởng dệt, nếu để ông ấy biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng lý do bao biện còn chưa kịp nghĩ ra, Quách Thừa bên kia lại tiếp tục tấn công "Vì bản thân ích kỷ mà mưu toan đến cả xưởng dệt, nếu không phải tôi tình cờ phát hiện cháu của bà đang cùng người khác lên kế hoạch hại xưởng dệt thua lỗ thì chắc giờ này cậu tư cũng xong đời với ông hội đông rồi đi?"

"Dựa vào đâu lại dám chắc là tôi làm, Đường Hải nó tự có tay có chân, muốn làm gì tôi quản được sao?" bà hai nhất quyết không nhận.

"Đường Hải tuy khôn lanh tinh quái, nhưng nếu không có bà hai đây ở phía sau chống lưng thì hắn có gan làm chuyện đó sao?" Quách Thừa vừa nói vừa lấy trong túi ra tờ giấy được gấp làm tư, chậm rãi mở ra "Điều kiện hời như vầy, ai lại không muốn liều nhỉ?"

Bà hai thoáng rung một cái, mặt cắt không còn một giọt máu. Tờ giấy này, rõ ràng đã đốt rồi kia mà, sao bây giờ lại còn ở đây?

"Đó là gì?" Tiêu Khải ngờ vực nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

"Trong đây ghi rõ điều kiện trao đổi của bà hai với Đường Hải, cậu ba cứ việc xem qua." Quách Thừa vừa nói vừa đến gần đưa tờ giấy cho cậu ba Tiêu "Nếu Đường Hải thành công giành được mối hàng đó, bà hai hứa sẽ làm may cô út Bội Vân cho hắn, để hắn được ở rể nhà họ Tiêu, mà mọi người biết đó, chỉ cần có tên trong gia phả đều sẽ được chia tài sản."

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ