Chương 16. Thằng con đáng đồng tiền bát gạo

3.3K 309 108
                                    

Chuyện cậu tư Tiêu Chiến bị bắt cóc nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến cho cả nhà ông hội đồng Tiêu trên dưới đều đứng ngồi không yên, sốt ruột muốn chết.

"Sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Tiêu Nhạn vừa lên ngân hiệu thì nghe thằng Sửu chạy lên báo cậu tư bị bắt cóc giữa đường, lật đật chạy về nhà.

"Ông ơi, giờ tính sao ông?" bà ba suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, nước mắt giàn giụa kéo tay ông hội đồng "Tui lo quá, ông cho người đi kiếm con đi ông!"

"Bà khoan hẳn rối, tui kêu người đi rồi." Tiêu An Nghị nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bà vợ.

"Tui không rối sao được ông?" giọng bà ba rung rung, thằng con mới đi du học sáu năm ròng, về chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện, lỡ mà nó có mệnh hệ gì bà biết sống sao?

"Má ba, tía nói đúng đó, má khoan rối đã, con với anh hai cũng cho người đi lùng sục rồi, chắc lát nữa có tin về ngay." chuyện này khiến Tiêu Khải lo lắng cả buổi, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cuối cùng thằng chó má nào gan tới mức này, dám động đến cậu tư nhà họ Tiêu.

"Ngọc Hoa, em ngồi xuống đây đã, đừng tự mình doạ mình, thằng Chiến hiền lành đó giờ, tổ tiên sẽ phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi, ngược lại là em, lỡ nó về rồi mà em đổ bệnh thì biết làm sao?" bà cả thở dài một hơi, kéo bà ba ngồi xuống cạnh mình, thấp giọng an ủi.

"Nhưng chị cả ơi..." hai mắt bà ba đã sưng cả lên, Tiêu Chiến mất tích bao nhiêu tiếng thì bà khóc bấy nhiêu thời gian, đến tay cũng lạnh ngắt.

"Chị cả nói phải rồi đó, em cứ hoảng rồi suy nghĩ lung tung mãi lại ảnh hưởng sức khoẻ." bà hai cũng cất giọng an ủi, nói xong lại hướng xuống bếp kêu to "Con Mén, nhanh đem trà gừng lên đây cho bà ba uống ấm người coi!"

Không khí lại rơi vào trầm lặng, không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ yên vị ngồi đợi tin tức. Nhưng ai nấy đều như có đống lửa dưới mông, ngồi mà không yên được.

Xế chiều, cậu hai cùng cậu ba sắp mất hết kiên nhẫn rồi, định bụng mắt nhắm mắt mở đi lên ông huyện lệnh xin giúp đỡ, nếu không phải lo cho Tiêu Chiến thì hai cậu cũng không bấm bụng mà đi như vậy đâu. Bởi trước đây nhà họ Tiêu có chút mâu thuẫn với ông ta, bây giờ lại xin giúp thì mất mặt quá. Nhưng hết cách rồi, tính mạng em trai mình quan trọng hơn chứ!

Bất quá cậu hai vừa nhỏm mông lên đã thấy thằng Cu Lửa ù ù chạy vào, cao giọng báo tin "Cậu tư về rồi, cậu tư về rồi!!!"

Mọi người lập tức đứng dậy kéo nhau ra sân, thấy Tiêu Chiến được quấn kín trong một chăn mỏng, hai mắt nhắm ghiền nghiêng đầu tựa vào vai thằng hầu của anh, còn Vương Nhất Bác thì đang bế cậu tư lảo đảo đi vào, sắc mặt đều tái nhợt xanh xao.

"Chiến!" cậu ba vội chạy tới đỡ lấy em mình, vừa tiếp được người thì nhóc hầu cũng lăn đùng xuống đất, bất tỉnh.

"Mọi người đưa cậu ấy vào trong đã, Tiêu Chiến không sao đâu." Quách Thừa ở ngoài căn dặn mấy đứa đàn em vài chuyện nên vào sau, vừa lú đầu dô đã thấy Vương Nhất Bác 'ầm' một cái nằm gọn dưới đất cũng hoảng hồn "Nhất Bác liều lĩnh đi cứu cậu ấy chắc kiệt sức rồi, gọi thầy thuốc tới coi cho hai người luôn đi."

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ