Chương 5. Mất ngủ

3.2K 289 72
                                    

Không biết tổ tiên đời trước của Tiêu gia tích được bao nhiêu công đức mà đời này năm anh chị em trong nhà lại hoà thuận đến lạ. Nhìn qua mấy nhà con ông cháu cha khác xem, lại chả tranh đấu lục đục giành gia tài đến sức đầu mẻ trán à.

Còn nhớ năm đó khi cô cả Tiêu gia Tiêu Mộng Khuê đi lấy chồng, đám cưới rình rang chấn động cả huyện. Mà lúc đó Tiêu Chiến mới mười một tuổi thôi, ngày chị cả được đón về nhà chồng, cậu tư Tiêu gia ôm cột khóc bù lu bù loa khiến cho ai cũng phải phì cười. Mà cậu hai cậu ba cũng có khác gì đâu, thế là ba anh em lại ôm nhau mếu máo đòi tía má kêu chị cả về đi. Chị cả đi rồi ai bao che cho mình mỗi khi nghịch ngợm gây lỗi nữa? Cũng không ai chiều chiều ra xách lỗ tai mình kéo về nhà những lúc mê chơi quên giờ ăn nữa. Buồn thúi ruột. Riêng cô út Tiêu Bội Vân mới năm tuổi, đâu biết cưới xin là gì, thấy chị mình ăn bận xinh đẹp còn đòi nhanh lớn đặng lấy chồng á chứ.

Thế mới nói, ông hội đồng Tiêu có phước lắm, năm đứa con đứa nào cũng hiểu chuyện, chưa từng có ý định ganh đua tài sản. Nhưng còn dâu con trong nhà có hay không... cái đó phải xem lại.

"Hồi chị sanh thằng Dương, xui sao vừa lúc tàu hoả nó chạy, qua tới bên đó gửi thơ về mới nghe tía má nhắc, không có về thăm chị được, xin lỗi chị cả." Tiêu Chiến buồn buồn nhớ lại chuyện năm xưa.

Lúc về nhà chồng được một năm rưỡi thì cô cả mang bầu, sanh được thằng cháu đích tôn cho nhà họ Trịnh, khi đó Tiêu Chiến còn ở đây nên hay cùng với anh hai anh ba chạy qua chạy lại thăm chị với cháu. Năm năm sau chị cả lại có tin vui, chỉ là không ngờ thời gian lên đường du học của anh lại trùng với ngày lâm bồn của chị cả, thế là ôm tiếc nuối suốt sáu năm nay.

"Có sao đâu, em đi học xa làm rạng danh nhà mình, chị mừng còn không kịp, lỗi phải gì." Tiêu Mộng Khuê mỉm cười hiền hậu "Mà em đi thì còn thằng Nhạn, thằng Khải với con út đó, cũng hay sang đây thăm chị, không sao đâu. Huống hồ em ở bển lâu lâu lại gửi đồ về cho chị với mấy đứa nhỏ, chị cám ơn em còn không kịp."

"Chị em với nhau, chị lại một thân một mình bên nhà chồng, em lo được bao thì thì lo thôi. Mà thằng Lâm với thằng Dương đâu rồi chị?" Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại không thấy hai đứa cháu mình đâu, thắc mắc hỏi.

"Hai đứa nó đi học rồi, chắc lát nữa về tới." Tiêu Mộng Khuê dịu dàng đáp "Thằng Lâm may ra còn nhớ em, chứ thằng Dương chắc..."

"Nó mà biết em thì cũng tài, có gặp mặt cậu tư này lần nào đâu." Tiêu Chiến bật cười "Để lát nữa thử coi nó phản ứng sao."

Hai chị em ngồi tâm sự một hồi, hai nhóc nhỏ mới nắm tay nay chạy ù dô nhà, đồng thanh cúi đầu "Thưa má con mới đi học về."

"Ừ, ngoan, đâu hai đứa nhìn coi biết cậu này là ai không?" Tiêu Mộng Khuê nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa con trai, sau đó liếc mắt hướng về phía em mình.

Thằng Dương tính tình hơi hướng nội, sợ người lạ nên nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy ra núp sau lưng anh hai, chỉ thò hai con mắt ra ngó thôi.

Thằng Lâm thì ngược lại, hoạt bát hiếu động, sau khi nhìn thấy người kia liền khoanh tay lại "Con chào cậu, cậu là..."

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, cũng không vội trả lời, để coi coi nhóc nhớ cậu mình không.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ