Chương 14. Bắt cóc

3.1K 288 86
                                    

Nãy giờ mẹ đại nhân gọi điện nói chuyện hết cả tiếng đồng hồ nên up trễ 😂
---------------------

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác được chính tay nhuộm vải, kết quả cũng khá lắm chứ, tuy là không được tinh xảo như mấy anh chị nhân công làm nhưng cũng hơn khối người rồi.

Thấy nhóc cứ mải mê nhìn chằm chằm tấm vải trên tay, Tiêu Chiến cười cười "Thích không?"

"Dạ thích, em chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại được tận tay nhuộm ra một miếng vải bự như này luôn á." Vương Nhất Bác nghe hỏi liền gật đầu, vui ra mặt luôn.

"Vậy cho em đó, đem về may áo mặc đi, màu lam này cậu thấy hợp với em lắm." Tiêu Chiến sảng khoái vô cùng, không cần nghĩ đã quyết định cho luôn tấm vải này.

Dù sao cũng là công sức của nhóc, đem về may một cái áo mặc kỉ niệm cũng tốt mà!

"Thôi cậu, em..." Vương Nhất Bác giật mình, giàu thì giàu chứ bộ nói cho là cho liền vậy á hả?

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu tư ngắt ngang "Ngoan, nghe lời đi, đừng có mà cãi cậu."

"... Nhưng em đâu có biết may quần áo gì đâu..." cậu nhìn anh cười gượng.

"Thì xuống nhờ bà Bảy may dùm cho, bà Bảy may khéo lắm, không thua gì thợ may ở tiệm đâu." cậu tư nhất quyết không cho nhóc kiếm cớ từ chối.

"Em mặc vải thô quen rồi, tấm vải này..." Vương Nhất Bác trưng ra khuôn mặt khổ sở khó nói, vải này tuy không mềm mại mịn màn như lụa nhưng ít ra cũng xếp vào hàng vải cao cấp, toàn mấy người có tiền mới dùng thôi à.

"Mai mốt về làm mợ tư toàn mặc sơ mi quần tây như cậu, ngủ thì cũng tơ lụa thượng hạng." Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào cây cột gỗ bên cạnh, ung dung nói "Bây giờ tập mặc cái này đi, khi nào em nhuộm được tơ lụa lại đổi tiếp, cho quen."

"..." Vương Nhất Bác đơ cả người, mặt đỏ tới mang tai "Cậu lại ghẹo em..."

"Ghẹo đâu, cậu nói thiệt mà." Tiêu Chiến nén cười, ngón tay thon dài theo thói quen vươn đến nhéo má cậu.

Cứ ngỡ mỗi ngày đều sẽ trôi qua êm đẹp như thế, nhưng đời mà, làm gì có chuyện thuận lợi mãi vậy được.

"Ngày mai cậu cẩn thận một chút, lần trước chúng ta cho Đường Hải ăn trái đắng, gã cay lắm." Quách Thừa ngồi trong phòng tiếp khách của xưởng dệt, hiếm khi lại bày ra bộ dáng nghiêm túc "Tôi nghe phông phanh ngày mai gã sẽ nhân lúc cậu đi bàn chuyện mà giở trò, nhưng giở trò với cậu hay giở trò với xưởng dệt... tôi không chắc."

Cái cau mày lo lắng của cậu ba Quách càng làm cho Vương Nhất Bác thêm sốt ruột hơn, lên đây được nửa năm, cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là tranh đấu mần ăn rồi. Không có bản lĩnh lấy được đơn hàng bên tây liền ôm tức trong lòng mà tính kế người khác, ti tiện, hèn hạ!

"Lần trước gã đã ra tay với lô vải rồi, lần này chắc sẽ không đi lại con đường ngu ngốc đó nữa đâu." Tiêu Chiến vừa nhấp trà vừa lắc lắc cổ chân, cẩn thận suy tính "Khả năng lớn là giở trò với tôi đi."

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ