"Nếu sớm biết cậu tư đây có thể sanh con thì tôi đây cần gì phải tốn công bày mưu tính kế với cái xưởng dệt của cậu làm gì, nhưng không sao, bây giờ biết rồi, chỉ cần trong bụng cậu tư có thằng con của tôi liền có thể chính thức bước vào nhà họ Tiêu, ngồi không cũng được hưởng tài sản rồi?"
Sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, gã nói cái quái gì thế? Cậu tư có thể sinh con hả? Có lộn không?
Mà trong kia, cách một cái vách được đắp nên từ đất sét, Tiêu Chiến đang bị trói chặt trên giường, cắn răng đè xuống nỗi sợ trong lòng. Chuyện này ngoài tía với má mình ra làm gì có người khác biết được? Đến má cả với má hai cũng giấu tất kia mà, sao hắn ta lại biết?
"Cậu hai Đường nói mà không thấy lạ miệng hả? Tôi thì sanh kiểu gì?" anh bình thản nhếch môi, thái độ khinh bỉ hệt như vừa nghe chuyện gì đó rất hoang đường.
Nhất định không thể để hắn ta nắm điểm yếu được.
"Thử mới biết có thật hay không chứ." Đường Hải không thèm để ý thái độ của anh, đế giày nện lộc cộc trên sàn, từng bước tiến tới bên giường "Nếu may mắn để lại trong bụng cậu tư một giọt máu thì cả đời tôi chẳng phải lo nghĩ nữa rồi."
"Loại chuyện này cậu nên đắp mền đi ngủ thì hơn, may ra còn có thể mơ." gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ ghét bỏ, khó chịu không tả được.
Sao lại có loại người đê tiện như vậy chứ?
"Cho dù không có thật đi nữa, được cùng cậu tư cao quý đây làm một chút chuyện xấu cũng không tệ mà." vừa nói, Đường Hải vừa leo lên giường đè anh xuống, khoá chặt người dưới thân mình.
Cơ thể Tiêu Chiến bỗng trở nên nóng hừng hực, hơi thở bắt đầu dồn dập, chỗ nào đó cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Có ngu cũng biết mình bị hạ thuốc con mẹ nó rồi.
Cả người anh rung bần bật vì sợ, hắn ta điên rồi, vì chút tài sản mà mất lí trí tới mức này, khốn nạn!
"Thả tôi ra!" anh giãy giụa la hét, hai tay bị trói chặt trên đầu giường khiến anh chẳng thể nào kháng cự được.
"Có kêu la cũng vô ích mà thôi, ở đây hoang vu vắng vẻ, cậu tư có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu." Đường Hải cười gian xảo, đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên chạm vào sườn mặt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đồ khốn!"
Hắn mặc kệ câu chửi bất lực của Tiêu Chiến, không thể nhịn nữa. Cậu tư quá đẹp, hiện tại cơ thể lại bởi vì bị hạ thuốc mà ửng hồng cả lên, trông càng quyến rũ. Hắn cúi đầu, thô bạo hôn lên môi Tiêu Chiến, anh càng lắc đầu tránh né thì hắn càng điên cuồng cưỡng chế rồi gặm nhấm, đến nỗi cánh môi bị cắn đến bật máu cũng nhất định không buông tha.
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, tơ máu hằng lên trông thấy, ngay bây giờ đây anh ước gì Vương Nhất Bác có thể ở bên cạnh, giúp anh đập cho tên biến thái điên khùng này một trận.
Mẹ kiếp nóng quá! Cả người cứ như lửa đốt vậy, khó chịu chết mất!
Hai chân Tiêu Chiến vùng vằng liên tục, bất quá cũng vô dụng, eo đã bị đầu gối của gã kẹp chặt rồi, muốn mượn tạm chiêu 'một cước bể trứng' hạ lưu của hội chị em phụ nữ cũng không thể được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)
FanficThể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE. Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất Bác Tiến độ: hoàn. 10.8.2021 - 8.9.2021 Văn án: "ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đ...