Chương 6. Hiểu lầm

3.4K 289 55
                                    

Vương Nhất Bác khẩn trương nhìn xuống cái đỉnh đầu đang yên vị trên ngực mình, thở cũng không dám thở mạnh. Tóc cậu tư thơm lắm, mùi hương bạc hà dịu nhẹ cứ chen nhau mà chui vào trong mũi cậu thôi. Mà hai tay cậu thì bất động giữa không trung, một bên cầm quạt, một bên muốn vỗ nhẹ lưng cậu tư ngủ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ gan nào mà dám vỗ lưng cậu chủ? Nhưng thu lại thì không nỡ mà ôm người thì không dám, tâm lý nội chiến kịch liệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể hạ cái tay đang có ý định quá phận kia xuống, tay còn lại nhẹ nhàng quạt cho cậu tư.

Không biết qua bao lâu, chị Dần vui mừng bế một đứa nhỏ còn đỏ hỏn đang được quấn khăn kín kẽ đi ra "Mợ ba sanh rồi, mẹ tròn con vuông, chúc mừng cậu ba, chúc mừng ông bà!"

Tiêu Khải ngồi nãy giờ nóng cả mông rồi, nghe thế liền vội vã đứng dậy, đỡ bà hai sang coi đứa nhỏ. Ông hội đồng, bà cả với bà ba cũng thở phào nhẹ nhõm, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ!

Riêng cậu tư ngủ quên nãy giờ cũng bị tiếng khóc oanh tạc của đứa cháu mới lọt lòng làm cho giật mình, cái đầu nhỏ vùi trong ngực nhóc hầu lập tức bật ra, sống lưng dựng thẳng, mặt mũi nghiêm túc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh chớp chớp mắt mấy lần cho tỉnh, thấy mọi người không ai để ý mình liền yên tâm một chút, đứng dậy đi đến góp vui "Chúc mừng tía, chúc mừng má hai, chúc mừng anh ba nha, thằng nhỏ thấy ghét ghê chưa!"

Mợ ba sanh xong cũng đã gần ba giờ sáng, cả nhà từ trên xuống dưới ai nấy đều mệt mỏi rã người hết rồi, thế là mạnh ai nấy về phòng mình, tranh thủ ngủ được miếng nào hay miếng đó.

"Em cũng về ngủ đi, không cần quạt cho cậu nữa đâu, sáng còn phải dậy sớm mần công chuyện nữa đó." Tiêu Chiến về tới phòng mình, quay đầu nói với nhóc hầu.

"Vậy cậu tư ngủ được không? Hay là để em quạt cho cậu thêm một chút, mai cậu cũng lên xưởng sớm mà." Vương Nhất Bác nhìn hai con mắt gấu trúc của anh mà không yên tâm chút nào.

"Thôi, cậu hơi mệt, nằm xuống cái là ngủ ngay thôi, không cần lo đâu." Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý, trước khi đóng cửa phòng còn dặn thêm một câu "Em ngủ đi, sáng mai nhớ lên gọi cậu dậy đó."

"Dạ, em nhớ rồi."

Đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, trái tim Vương Nhất Bác cũng chưa thể đập bình thường được, nãy giờ cứ 'thình thịch thình thịch' như muốn tông thủng lồng ngực mà văng ra ngoài vậy. Mợ ba bắt đầu sanh từ lúc mười giờ rưỡi hơn, đứa nhỏ chào đời cũng gần ba giờ sáng, bốn tiếng mấy chứ đâu có nhanh. Mà trong khoảng thời gian đó cậu tư vẫn yên vị trong ngực mình, nói không căng thẳng là giả đó!

Có điều Vương Nhất Bác không hiểu sao tim mình đập nhanh quá trời, hồi đó bị ông chủ đánh đến còn nửa cái mạng cũng không sợ đến mức này...

Cảm giác trong người cứ lân lân khó tả, nói chung là lạ lắm!

Sáng hôm sau, tội nghiệp mấy đứa người hầu phải cắn răng bò dậy, mới về ngủ chưa được hai tiếng nữa là gà nó gáy o o rồi. Đứa nào đứa nấy như đeo cặp kính đen trên mắt vậy.

"Thằng Bác nó hay vậy ta, dậy còn sớm hơn mình nữa." thằng Lành ngáp ngắn ngáp dài, vừa súc miệng vừa cảm thán.

Nãy bò dậy thấy bên cạnh trống trơn, nguyên cái giường bốn thằng nằm mà lõm hết một chỗ. Đến khi Vương Nhất Bác bước cao bước thấp đi dô sân thì mọi người mới hết hồn muốn bật ngửa, cái mặt nó còn thảm hơn mình mấy lần.

[BJYX] Cậu Tư! Lỡ Thương Cậu Mất Rồi! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ