Chương 6 - Bổ máu

67 9 0
                                    

WooJin cùng chiếc xe đã chạy mất dạng, DaeHwi trở lại với công việc của mình nhưng đầu óc vẫn còn để tận đâu đâu, "Rõ ràng là mình đã nộp đơn thôi việc rồi mà! Sao chưa giải quyết nhỉ? Đã vậy còn được nhận làm nhân viên chính thức lúc nào không biết?"

Từ lúc đó đến tối nó không thể nào tập trung được, hết tính lộn tiền rồi thối tiền sai. Bà chủ nhìn nó lắc đầu: "Hôm nay con có vẻ không khỏe, thôi về nhà nghỉ sớm đi, tiệm cũng không còn đông khách nữa."

"Xin lỗi dì, ngại quá, con là bạn của thằng GuanLin mà làm ăn vậy mất uy tín nó quá. Con cũng không mệt lắm có thể làm tiếp mà dì." DaeHwi gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao đâu con, không phải con vừa giúp tiệm bán được một vố hời đó sao. Về nghỉ sớm đi." Vừa nói, bà chủ vừa đẩy nó ra cửa.

DaeHwi cũng đành ra về, trước khi về còn ngoái đầu lại mỉm cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Miệng đang tươi cười chào bà chủ là vậy nhưng vừa quay đi là nó lại bắt đầu suy nghĩ, phân vân không biết ngày mai nên đi làm hay không, vừa đi vừa suy nghĩ một chiếc mui trần suýt chút tông vào nó. Chủ chiếc xe là một chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng bung một nút ở ngực bay phần phật trong gió, đôi mắt ánh lên sau chiếc kính râm. Chàng trai vẫy tay với nó rồi phóng xe đi mất.

"Quái, thằng đó sao nhìn mình cười? Nhìn cũng quen quen, mà bạn mình có ai giàu tới nỗi đi mui trần đâu?"

Hôm nay được nghỉ sớm, DaeHwi thả bộ trên vỉa hè chứ cũng không đi xe buýt như mọi hôm, từ vụ hiến máu nó đã mất toi chiếc xe và mất luôn việc, tiền đi xe buýt cũng sắp hết chứ huống chi là mua xe mới, bây giờ đã tầm sáu giờ, về sớm được hơn hai tiếng nên nó cũng có gì phải vội, suy nghĩ một hồi mà không nghĩ được gì nên đầu nó cũng hơi nhức, quyết định dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, DaeHwi bắt đầu một trong những trò chơi 'quái gở' của mình. 

Nói như vậy cũng hơi quá, nhưng nói 'tầm phào' thì đúng hơn, với đầu óc đơn giản của mình, DaeHwi thường nghĩ ra các trò như đếm số tầng của một tòa nhà cao ngất nào đó, hoặc là đếm xem trên con phố có bao nhiêu gốc cây,... còn lần này nó đã nghĩ ra trò đếm xem có bao nhiêu chiếc taxi đang đậu trên vỉa hè đón khách. Mấy chú tài xế taxi thấy nó chỉ chỉ trỏ trỏ tưởng nó kêu liền chạy tới, DaeHwi ngượng ngùng lắc đầu, một số người cộc cằn mắng mỏ nó vài câu. Nó cười cầu hòa đáp lại.

Nhờ những trò có chút trẻ con này mà đoạn đường đi bộ về nhà của nó thường ngắn hơn và vui hơn rất nhiều.

Tối, về đến nhà thì khu chung cư đèn đường đã sáng rực, các cụ ông, cụ bà đang tập Yoga, Thái cực quyền, bầy trẻ con đang chơi rượt bắt, la hét ỏm tỏi, nó nhìn khắp khu chung cư một lượt, bất giác mỉm cười, "Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp, mình phải cố lên!"

Leo mấy tầng lầu, đẩy cửa bước vào nhà thì căn nhà tối om, nó vào bật đèn, ba nó vẫn đang ngủ, nồi cháo từ chiều đến giờ đã lạnh tanh, DaeHwi mang đi hâm lại, lay ba nó dậy. Ba nó đang ngủ ngon bị kêu dậy càu nhàu vài tiếng nhưng cũng ráng ăn hết tô cháo. 

"Tay nghề nấu ăn của con ngày càng cao nhỉ?" 

Ba nó khen, DaeHwi cười hì hì rồi ôm chặt ba nó, "Ba nấu ăn còn ngon hơn con gấp mấy lần mà!" 

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ