Chương 32 - Anh xin lỗi

94 7 1
                                    

"Chúng ta về nhà đi." 

DaeHwi miệng nói ra câu đó nhưng trong lòng thầm mắng mình thậm tệ, kết quả cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài như vậy lại kết thúc với phần thua thuộc về mình. Nhưng dù sao về nhà vẫn hơn ở lại trong bệnh viện, vừa bất tiện cũng vừa tù túng, vả lại bác sĩ cũng đã nói là vết thương của nó đã dần ổn định, có thể đi chầm chậm được rồi, về nhà rồi thay băng gạc định kì cũng được, không nhất thiết phải nằm viện nhưng nó không chịu; vả lại muốn nói DaeHwi là người dễ dãi hay dễ thỏa mãn gì cũng không sai, vì chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ở nhà, ngủ ở nhà, tắm ở nhà,... là vấn đề thắng thua của cuộc chiến tranh lạnh này đã bị nó đá văng đi không biết tới nơi nào. Tóm lại, DaeHwi nghĩ tới nghĩ lui, cộng thêm cái lợi trước mắt nên đã nhanh chóng gật đầu cái rụp.

WooJin trước sự đồng ý của nó cũng không hề tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ nhún vai cười cười rồi nói bằng giọng nhẹ tênh: "Sớm chịu về nhà có phải tốt hơn không?"

Sắc mặt, giọng điệu và cả nụ cười này của hắn sao có vẻ đắc ý nhỉ? DaeHwi ngờ ngợ không biết WooJin có âm mưu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chui lên xe.

.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà của bà nội thì DaeHwi mới hiểu được ý nghĩa nụ cười đó, đúng là mắc bẫy rồi, đây không phải là cái bẫy bình thường mà là cái bẫy cực lớn mới ghê.

WooJin chuẩn bị xuống xe nhưng thấy người bên cạnh vẫn đang ôm khư khư sợi dây an toàn nên xoay qua nhìn nó nhíu mày:

"Sao không xuống?"

"Đây... không phải căn nhà của Tổng giám đốc hả?"

"Không phải tôi đã nói là MinAh và JiHoon đi thì chúng ta dọn về đây à?"

"Nhưng..."

"Cậu nên nhớ cậu chính là người hứa sẽ dọn về đây ở đó." WooJin không giấu sự hậm hực trên gương mặt.

"..." DaeHwi khóc không ra nước mắt, đúng là nó nói nhưng... nó không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.

Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng thì đằng này WooJin đã xuống xe, vòng qua bên phía DaeHwi, mở cửa rồi tự tháo dây an toàn của nó, kéo nó xuống xe.

DaeHwi đang suy nghĩ bị hành động đầy bạo lực đó của WooJin làm cho sực tỉnh, chưa kịp la oai oái nữa đã đứng trước cổng của căn biệt thự rộng lớn này.

'Kính cong' WooJin thản nhiên nhấn chuông cửa, chẳng mấy chốc cảnh cửa đã mở ra, đứng bên trong là một bà cụ lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn rất có thần, sức khỏe tỏ ra vẫn còn khá dẻo dai, bà cụ đó không ai khác chính là Park lão phu nhân. Đáng lẽ công việc mở cửa này mọi khi đều do người giúp việc làm, nhưng lần này nghe đứa cháu trai mình về nên bà mới đích thân ra mở cửa.

Quả nhiên vừa thấy WooJin, gương mặt hằn vết chân chim của bà lập tức nở một nụ cười đôn hậu, bà thân mật bước tới vòng tay ôm WooJin khiến hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không né tránh. Nhưng khi thấy DaeHwi đứng sau lưng WooJin bà liền buông tay ra, đứng thẳng người dậy, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn DaeHwi từ đầu xuống chân rồi bĩu môi, nhìn sang hướng khác lạnh lùng nói: "Vào đi!"

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ