Chương 8 - Giận rồi!

65 7 0
                                    

Sáng hôm sau, DaeHwi lếch đến công ty với đôi chân rã rời vì tối hôm qua tức quá đi bộ về, nghĩ lại nó tự chửi mình ngu, giận hắn thì mắc gì phải hành hạ bản thân như thế!? Thế là nó vác tâm trạng cực kì tệ đó vào thang máy, thang máy sáng sớm đông cực kì, vừa chui được vào trong góc, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cái tên 'ác ôn' đó bước vào.

"Chào giám đốc!"

"Chúc giám đốc ngày mới tốt lành."

"..."

Bọn nhân viên đó đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội xum xoe nịnh nọt, còn nó nghĩ đến chuyện hôm qua máu đã sôi lên tới não, hận không thể mở cửa thang máy nhảy ra ngoài nên chỉ có thể hầm hố xoay mặt qua hướng khác. WooJin không định đi cái thang máy chật chội này nhưng nhìn thấy nó chen chút trong đó nên mới tò mò bước vào. Rồi nhìn thấy thái độ của nó hắn suýt phì cười, nhưng để giữ hình tượng lạnh lùng của mình, hắn chỉ dám nhếch mép lên trong đầu thì chế nhạo, "Đồ trẻ con!"

Suốt buổi sáng hôm đó, nó làm việc với tâm trạng cực kì tồi tệ, bị khách mắng vốn mấy lần về nó, chị BoA ngoắc ngoắc nó lại:

"Làm người phục vụ thì quan trọng là em không được để tâm lý chi phối hành động, vui cũng cười, buồn bực cũng phải cười với khách."

"Ơ sao chị biết tâm trạng em không tốt?"

"Thời gian chị làm việc ở đây nhiều gấp mấy chục lần em đó, em vừa bước vào là chị biết rồi. Nhưng tóm lại khách hàng là thượng đế, cuối tháng ta lãnh lương là tiền trả cho việc ta phục vụ họ, họ là bát cơm của mình, không lẽ vì tình cảm cá nhân mà em nỡ đạp đổ bát cơm của mình?"

"..."

"Thôi em cứ tự suy nghĩ đi! Hôm nay cũng vắng khách, em cứ ngồi đây, khi nào em cân bằng được tâm trạng của mình rồi hãy ra!"

BoA quay đi, để nó ngồi lại trong phòng nghỉ của nhân viên. Càng nghĩ nó càng thấy tức tưởi, "Mình mà không sợ mất chén cơm thì hôm đã tẫng hắn 1 trận rồi!" nhưng dù sao thì nó cũng phải dằn lòng lại, mất chén cơm là mất tất cả, bất cứ giá nào cũng phải bám lấy công việc này!

Khi đã bình tĩnh, nó trở lại với công việc, thoắt cái cũng đã đến giờ nghỉ trưa. DaeHwi bước vào căn tin, cô thư ký vẫn đon đả bước vào theo và đưa cho nó một phần cơm trưa, lần này còn khuyến mãi thêm một ánh mắt 'vừa soi mói vừa nghi hoặc'.

Mở hộp cơm ra lửa giận lại bùng cháy dữ dội "Đồ ăn gấp đôi, hắn có ý gì đây? Đã không xem ý kiến mình ra gì còn tỏ ý khinh thường mình không có tiền ăn nổi cơm trưa à?". Thế là DaeHwi đùng đùng nổi giận, cầm hộp cơm hùng hổ vứt vào sọt rác rồi nghiễm nhiên kêu cơm trong căn tin ăn.

Hơn hai tuần nay mới có một bữa trưa không gan lợn, không thịt bò... tóm lại là không bổ máu, thật là hạnh phúc! Nó vừa ăn cơm mà nước mắt lưng tròng, mấy món ăn này không có gì đặc biệt nhưng nó tưởng như sơn hào hải vị.

DaeHwi ngồi đó ăn ngon lành thì các đồng nghiệp trong căn tin nhìn nó như quái vật, có lẽ tất cả đang có chung một suy nghĩ: "Ôi, hộp cơm của giám đốc đã... đã bị cho vào sọt rác?". Không phải nó không biết mọi người đang tò mò dò xét nó nhưng nó cũng không thèm để ý: 'Các người suốt đời chịu hắn áp bức à? Đã đến lúc đứng lên đấu tranh!'

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ