Chương 55 - MinAh trở về

52 6 0
                                    

Đầu Đinh nhanh chóng lái xe về nhà, tin tức WooJin bị thương vẫn được giấu kín như bưng, vì nếu tin tức này lan truyền thì không những ảnh hưởng đến giả cổ phiếu AJ mà còn sẽ làm các bè phái chống đối ngầm nổi lên tranh giành thế lực nữa. Vì thế, mọi người quyết định thời gian WooJin dưỡng thương sắp tới sẽ được che đậy bằng một chuyến công tác nước ngoài dài ngày, ngay cả Park lão phu nhân cũng không biết tin tức này.

Đầu Đinh lấy cớ đó, kêu DaeHwi hãy ở nhà nghỉ ngơi một chút để bà nội không nghi ngờ, sau đó hãy lén thu dọn chút quần áo của WooJin. Còn trước mắt, cậu sẽ lái xe quay lại viện theo dõi anh hai rồi sẽ quay lại đón nó sau.

DaeHwi suy đi tính lại thấy như vậy cũng hợp lý, vả lại, cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu muốn chợp mắt một chút để có sức chăm sóc WooJin. Lời của bác sĩ khuyên nó nghỉ ngơi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nên DaeHwi chậm chạp gật đầu rồi đi về phòng. Đầu Đinh ở lại nói chuyện với nội vài câu rồi cũng lên xe chạy biến.

.

Đưa DaeHwi về nhà xong thì Đầu Đinh cũng quay lại bệnh viện, khi vừa đến nơi thì cũng đúng lúc WooJin tỉnh dậy.

Căn phòng bệnh yên tĩnh lạ thường. JiHoon chậm rãi tiến đến ngồi bên mép giường, ánh mắt WooJin vừa hướng lên đã bắt gặp gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Đầu Đinh.

Toàn bộ không gian bất giác chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí trở nên vô cùng kì quái: cả hai dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nhau nhưng không ai nói ai lời nào. Lúc này, JiHoon thầm nghĩ, anh cậu đúng là có một tố chất hơn người, đó là khí thế! Trong bất kì hoàn cảnh nào, WooJin luôn toát ra một khí thế áp đảo khiến người đối diện cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ngay cả lúc nằm trên giường bệnh thế này cũng không ngoại lệ! Đầu Đinh tuy đã đối mặt với áp lực này từ nhỏ đến lớn nhưng ít nhiều gì vẫn thấy không chống đỡ được lâu, bèn lên tiếng trước:

"Anh trai à, từ nhỏ đến lớn anh là người có sức ám ảnh đến em nhất! Anh có biết có một người anh như anh khiến em rất khổ sở không? Không ai gọi em là JiHoon mà chỉ toàn gọi là em WooJin, duy chỉ có Lee DaeHwi là người đặt cho em một biệt danh khác, đối xử với em hoàn toàn độc lập với anh, không hề so sánh. Nhưng cuối cùng người cậu ấy chọn vẫn là anh!"

"..." WooJin im lặng, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển dù Đầu Đinh đã nói một hơi dài.

"Nhưng em chấp nhận, vì trước giờ em luôn phải chọn những thứ mà anh đã chọn trước còn sót lại. Còn lần này anh có lầm không? Một người như cậu ấy mà anh còn ức hiếp!" JiHoon mạnh mẽ buộc tội khiến WooJin phải lên tiếng

"Anh..."

"Lần này anh không nghĩ đến hậu quả à?" JiHoon chậm rãi mở miệng, giọng nói đều đều như nước chảy, "Để em kể cho anh nghe một chuyện nhé! Từ nhỏ anh vốn thấy em như thế nào? Là một đứa không sợ trời không sợ đất, chuyện gì càng cam go thì càng hứng thú?"

"..."

"Đúng! Em cũng tự thấy mình vốn là người như vậy!" Đầu Đinh liên tục đặt những câu hỏi khiến WooJin bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Anh chưa từng thấy em sợ sệt đúng không? Nhưng thật ra là có đó, đó là lần khi bố mẹ vừa qua đời, anh lạnh lùng trả thù tất cả, quần áo nhuốm đầy máu, khi về nhà trên tay anh vẫn còn cầm một khẩu súng, đó là khẩu súng anh dùng để hù dọa DaeHwi hôm nay đấy! Lúc đó em rất sợ, giả vờ chui vào chăn ngủ nhưng chân thì run như cầy sấy!"

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ