Chương 4 - Giám đốc muốn tự cởi hay em cởi?

85 7 0
                                    

Sáng. 

Mặt trời rót từng giọt nắng đầu ngày xuống vạn vật, phản chiếu qua cửa kính, chiếu vào gương mặt hồng hào của DaeHwi, ánh nắng chói chang và ấm áp làm gương mặt nó rạng ngời vô cùng, các đường nét hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, thanh tú và mê hoặc.

Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt, DaeHwi vươn vai ngáp một cái rõ to "Oáp, ngủ đã quá!" rồi theo quán tính lấy tay che mắt trước luồng ánh sáng gay gắt phản xạ qua cửa kính. Sau khi ngồi vặn vẹo một hồi, đến khi tỉnh ngủ định vào toilet làm vệ sinh cá nhân thì nó mới tá hỏa không biết đây là đâu, chân trái vừa bước xuống khỏi giường liền rút lên nhanh hết cỡ, nó đảo mắt một vòng, sau cửa kính hiện lên hình ảnh một người đàn ông tuấn tú, ánh mắt nghiêm nghị, cây bút đang cầm trên tay chợt 'xoẹt' một vệt dài trên xấp tài liệu, thư ký vội vội vàng vàng bước vào nhận ngay hai chữ "Làm lại", nàng thư ký xinh đẹp tươi cười đi vào thì lúc đi ra tiu nghỉu như con mèo bị nhúng nước.

Đang nhìn chăm chăm người đàn ông đẹp trai ấy, đột nhiên người đó ngước mặt lên, bốn mắt gặp nhau, DaeHwi vội vàng cụp mắt xuống, gương mặt dần chuyển sang đỏ, cảm giác như máu toàn thân đang dồn về mặt, hai tai cũng dần nóng lên. Tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một, tiếng đôi giày hiệu gõ xuống nền nghe thật đáng sợ, người đó càng đến gần thì DaeHwi cảm thấy khí áp càng giảm, thậm chí nó còn tự phóng đại oxi như bị rút sạch. 

Chẳng mấy chốc, dù cúi gằm mặt nhưng đôi giày bóng lộn đã đứng trước mặt DaeHwi, nó ngước mặt lên với tốc độ chậm nhất có thể, hình ảnh người đàn ông trước mặt hiện ra rõ ràng, đầy dứt khoát, từng cử động nhỏ, từng hơi thở, cái nhíu mày đều hiện ra như thước phim quay chậm: đôi giày Âu đen bóng, bộ vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên thoáng cười, thoáng không. Tóm lại DaeHwi nhận xét trên người người đàn ông này toát ra một khí chất hấp dẫn, như từ trường của một thanh nam châm lớn mà nó chỉ là một cây kim nhỏ bé. "Choáng, sao ông trời nỡ cho mình trúng tiếng sét ái tình vào lúc dầu sôi lửa bỏng này thế?"

.

Dưới cái nhìn chằm chằm của DaeHwi, WooJin bỗng cảm thấy... nhột nhột, bèn tằng hắng một cái nhằm kéo nó trở về thực tại. Hoàn hồn trở lại, DaeHwi bắt đầu tập trung tư tưởng, các dây nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, các sự việc hôm qua được đầu óc nó chấp vá lại: phòng họp... bị mắng té tát... sau đó không biết gì nữa... cũng không biết bao lâu sau tỉnh dậy... trên thiên đàng... xuống địa ngục... gặp một con ma... ăn đùi gà... ăn bò beefsteak... 

Khoan, khoan, tua lại hình con ma, DaeHwi chớp chớp mắt, quen quen, nhìn lại lần nữa vẫn thấy rất quen, nó liền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi lắp bắp, bao lời lẽ định nói ra bị ánh mắt ngập tràn sát khí của đối phương làm cho biến đâu mất tiêu.

"Tối hôm qua cậu ngủ ở đây."

"Đây là...?"

"Không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục." WooJin trả lời với giọng lạnh lùng pha chút ấm ức.

"..." DaeHwi không biết nói gì, trong đầu đang bận suy nghĩ. 'Cái đó hình như trong mơ mà sao người đó biết được?'

"Không phải cậu đang nghĩ tôi là ma nữa chứ?" WooJin nhíu mày nói, gương không chút biểu cảm.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ