Chương 26 - Buổi phỏng vấn nguy hiểm

84 5 1
                                    

"Cái gì mà 10 mét chứ? Sao ngốc vậy?" WooJin nghe nó nói xong liền chau mày thầm nghĩ, vòng tay đang ôm DaeHwi càng thêm siết chặt.

"Ngọ nguậy gì chứ? Nằm im đi." WooJin lòng xót xa tự nhiên cáu gắt với nó.

DaeHwi co rúm người lại khe khẽ nói: "Tổng giám đốc, anh chủ động bước vào phạm vi 10 mét vậy có tính không?"

"10 mét gì chứ? Cậu còn nhắc đến 10 mét nữa tôi sẽ vứt cậu xuống đất ngay lập tức đó!" WooJin hăm dọa, người gì đâu mà ngốc quá, vì yêu cầu gì đó mà không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Đúng là vừa ngốc vừa cứng đầu.

Thấy mình bị hăm dọa, DaeHwi bèn im re để bảo toàn tính mạng.

Thấy nó nằm co ro một góc trên ghế lái phụ, WooJin chồm người ra sau lấy cái áo khoát còn khô phủ lên người nó, rồi trầm giọng: "Nếu lạnh thì cởi cái áo ướt ra đi!"

DaeHwi hết nhìn cái áo khoát đắt tiền rồi nhìn gương mặt cau có của WooJin liền cụp mắt xuống: "Thôi, Tổng giám đốc không cần quan tâm em, cái áo này đắt tiền lắm không nên để ướt!", nói đến đây nó lại nhìn một lượt nội thất chiếc xe: vô cùng sang trọng và đắt đỏ, chỉ riêng tấm thảm dưới chân bị ướt nhẹp bởi nước mưa đã khiến nó giật thót: "Tổng giám đốc, em mình mẩy ướt nhẹp làm ướt cả cái thảm rồi... ặc, còn cả cái ghế nữa! Giám đốc về trước đi, để em bắt xe bus hoặc taxi về!". Nó nói vậy thôi chứ nó biết giờ này xe buýt chắc đã chật ních và mưa tầm tã như vậy cũng không có taxi trống cho nó đâu, nhưng nhìn một lượt cả người ướt nhem nên nó liền mở cửa leo xuống.

WooJin hơi bất ngờ trước hành động tự phát của DaeHwi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa lao ra kéo tay nó lại. Không hiểu cơn tức giận từ đâu ập đến khiến hắn to tiếng: "Cậu làm cái gì vậy hả? Không quan tâm gì đến sức khỏe của cậu sao? Bị bệnh thì vui lắm à? Bệnh rồi thì ai chăm sóc đây?"

Khi Tổng giám đốc ra kéo tay lại, DaeHwi thoáng vui mừng vì còn được đối phương lo lắng, nhưng nghe hắn nói hết lòng nó lại chùng xuống: "Hóa ra sợ mình bị bệnh bắt hắn chăm sóc thôi mà!" Nghĩ đến đó, DaeHwi buồn bã rút tay lại.

Hành động này của nó càng khiến WooJin tức giận: "Được, cậu muốn dầm mưa thì tôi dầm với cậu!". Câu nói vừa dứt thì nó đã bị WooJin thô bạo kéo vào lòng, hai bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm khóa chặt bên hông nó.

DaeHwi yếu đuối, mệt mỏi sao có thể chống cự lại sức mạnh của WooJin nên đành đứng yên trong vòng tay của hắn. Đôi môi nó tím tái đi vì lạnh, nhưng cơ thể lại nóng hừng hực vì hơi nóng của WooJin truyền qua hai lớp áo mỏng.

"Dầm mưa đủ chưa?" Giọng WooJin trầm trầm vang lên giữa màn mưa, nhưng lâu thật lâu sau đó vẫn không thấy đối phương trả lời, hắn liền cuối đầu xuống thì thấy DaeHwi đang gục đầu vào ngực mình, đôi mắt khép hờ dường như đang ngủ, hơi thở nặng nhọc.

.

Bệnh viện BrandNew.

DaeHwi đang nằm trên giường bệnh, tình hình có vẻ đã khá hơn, nhưng cũng bị bác sĩ bắt truyền một chai nước biển. WooJin ngồi bên cạnh, gương mặt đăm chiêu xen lẫn bần thần, chuyện là khi vừa vào thì các cô y tá đã vội vàng đòi đưa DaeHwi đi thay đồ, hắn tự nhiên không đồng ý, một mực yêu cầu để mình thay cho nó. Kết quả cả cơ thể nóng bỏng (do bị sốt) của nó đã được phơi bày trước mắt WooJin, làn da đỏ hồng vì đang sốt, vô cùng ngoan ngoãn nằm im cho hắn thay. Các ngón tay bất giác không nghe lời, tự động mân mê làn da của nó. Hậu quả là WooJin đang nhíu mày tự vấn sao lúc đó mình lại làm như vậy?!? Không lẽ mình có cảm xúc với cậu nhóc đó?

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ