Chương 57 - Gục ngã

64 8 0
                                    

Đứng trước cửa phòng mình, DaeHwi thấy vẫn còn sáng đèn. Thì ra WooJin vẫn chưa ngủ. Sao hôm nay anh lại ngủ trễ như vậy? DaeHwi lo lắng suy nghĩ, trong lòng thầm tính rằng chỉ cần mình đẩy cửa bước vào là có thể gặp mặt WooJin, có thể giả vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra mà lao vào ôm anh như trước đây.

Chỉ cần đẩy cửa ra thì có thể giả vờ để trở lại như xưa, tất cả chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nếu vượt qua nó thì DaeHwi này vẫn sẽ tiếp tục là vợ hợp pháp của Park WooJin.

Nhưng... DaeHwi lại không làm thế. Nó chỉ lẳng lặng đi men theo bờ tường, ngồi gục xuống bên hành lang. Nó quá tỉnh táo nên không thể tự lừa dối chính mình. Nó biết rằng tuy WooJin có thể sẽ ôm ấp, vỗ về mình nhưng cả trái tim và ánh mắt đều hướng về căn phòng ở đằng kia. Nghĩ đến đây, DaeHwi cố gắng lắc đầu thật mạnh hòng xua đuổi những suy nghĩ ảo tưởng vuốt ve chính mình lúc nãy.

Sau một năm kết hôn, quả thật DaeHwi đã trở nên tham lam hơn rất nhiều. Bây giờ nó không còn đơn thuần chỉ muốn cùng WooJin lẳng lặng đi hết cuộc đời mà là toàn tâm toàn ý muốn cùng anh xây dựng một hạnh phúc lâu dài.

Trước đây, mỗi ngày nó đều cố gắng vui vẻ bên WooJin, lưu lại trong kí ức của anh những kỉ niệm tuyệt vời nhất về mối quan hệ của họ. Còn giờ đây, DaeHwi cảm thấy mình phải nỗ lực vì một chuyện khác. Đó là nỗ lực để sống những ngày tháng không còn WooJin bên cạnh, nỗ lực để tìm câu trả lời không có WooJin thì nó phải sống ra sao?

.

Về phía Park WooJin, tuy chuyện của MinAh rất phiền lòng, thậm chí chiếm gần hết tâm trí của anh nhưng trực giác cũng khiến anh cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của DaeHwi. Đó là sự thay đổi mà trực giác của một người làm chồng khiến anh phải để ý đến. Trước đây DaeHwi dù có bận như thế nào cũng sẽ dành thời gian để ở cạnh mình, dù có bận DaeHwi cũng thích lon ton đi theo anh, hỏi han này nọ, hỏi anh ăn cơm chưa, ăn gì, có ngon miệng không, tối về thì mỗi khi anh tắm xong đều giành việc lau tóc và sấy khô tóc cho anh, thậm chí nhiều khi còn nghịch ngợm cắn cắn vào vai anh, có khi chỉ đơn giản là chui vào lòng anh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Vậy mà... bây giờ WooJin càng ngày càng ít gặp DaeHwi hơn. Buổi sáng thức dậy thì DaeHwi đã đi làm, buổi tối nó về thì WooJin đã ngủ. Gọi điện thoại thì thường là tắt máy, về hỏi thì cậu nhóc chỉ nói là điện thoại mau hết pin, còn gọi điện thoại đến shop quần áo thì đều là thằng SeonHo bắt máy, đòi nói chuyện với DaeHwi thì ai cũng nói cậu đã ra ngoài đi giao hàng. WooJin bảo gọi điện thoại thì cũng không thấy tăm hơi của nó đâu.

Càng ngày WooJin càng hốt hoảng khi thấy mình và DaeHwi càng xa cách. Dường như DaeHwi đang biến mất dần khỏi cuộc sống của hắn vậy. Nếu như lúc tỉnh dậy, không cảm thấy hơi ấm của nó vẫn còn quấn quýt bên cạnh thì WooJin đã nghĩ DaeHwi chưa từng xuất hiện ở đó.

Trong một lúc nào đó, cảm giác này làm WooJin vô cùng hoang mang, tức giận.

Rồi sự tức giận ấy cũng có ngày bùng phát... Đó là khi WooJin đang từ trong nhà đi ra thì gặp DaeHwi từ ngoài đi vào.

Nhìn DaeHwi càng ngày càng tiến lại gần thì WooJin mới chợt nhận ra tuy ở chung một nhà nhưng đã lâu lắm rồi hai người không được gặp nhau như vậy.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ