Chương 62 - Nguy hiểm

72 10 0
                                    

Lời nói của DaeHwi vô tư bật ra rồi ngay sau đó nó lập tức hối hận. Trong lúc thế này tại sao nó có thể lầm lẫn tai hại như vậy chứ? DaeHwi biết như vậy sẽ làm tổn thương Đầu Đinh lắm. Khung cảnh tươi đẹp trước mặt bây giờ đã không còn ý nghĩa gì, DaeHwi chỉ biết lấm la lấm lét quan sát sắc mặt của Đầu Đinh rồi từ từ tính tiếp mà thôi. Nhưng Đầu Đinh gương mặt không chút cảm xúc lại khiến nó càng thêm bối rối.

Lúc đó, ngay cả JiHoon còn không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa huống chi là DaeHwi. Phải nói sao nhỉ? Đau cũng không đau, sốc cũng không sốc, chỉ đơn giản là... đơ! Nếu đau thì lúc hay tin anh hai kết hôn với DaeHwi thì đã từng đau rồi. Nếu sốc thì lúc nghe tin hai người ly hôn cũng đã sốc rồi.

Nhưng chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của JiHoon. Từ buổi tối mấy hôm trước cậu khẽ ôm DaeHwi còn DaeHwi nằm ngủ vẫn gọi tên WooJin thì JiHoon đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng từ đầu đến giờ, JiHoon đều chấp nhận hi sinh và dành tình cảm đơn phương cho DaeHwi, đó là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại. Lần này, hai người ly hôn thì JiHoon tự xem đó là một cơ hội để mình đặt cược một ván cuối cùng. Đặt cược hết tình cảm, công sức để khiến DaeHwi cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng JiHoon chỉ không ngờ lá bài cuối cùng vừa ngửa ra cũng là lúc phải đón lấy thất bại sớm đến thế.

Chuyến đi này cũng những gì JiHoon đã làm không phải không có ý nghĩa gì, DaeHwi đón nhận những điều đó cũng đã có những phản ứng tích cực. Nhưng có thể trái tim DaeHwi quá nhỏ bé, chỉ vừa vặn chứa được một người mà WooJin đã là người nhanh chân hơn. Còn bây giờ, muốn 'tống cổ' WooJin ra khỏi trái tim mình không phải là chuyện một sớm một chiều nó có thể làm được. Cũng có thể ví tình cảm của DaeHwi dành cho WooJin quá vững chắc như một bức tường thành, còn tình cảm của JiHoon tuy chân thành nhưng chưa đủ mạnh để tạo thành những cơn sóng lớn có thể đánh sập bức tường kia. Nên bây giờ, sau mọi nỗ lực của mình, JiHoon hoàn toàn có ngẩng cao đầu đón nhận thất bại một cách vinh quang nhất, vì cậu biết, cậu đã cố gắng hết mình rồi.

Đứng trên cổng Trời, những tia nắng đầu ngày không biết đã lẩn đi đâu mát mà thay từng cơn gió lạnh buốt, không biết vì gió lạnh hay trong lòng Đầu Đinh đang thấy lạnh? Còn DaeHwi chỉ biết im lặng đứng đó, thậm chí dũng khí để tiến lại gần Đầu Đinh một bước cậu cũng không có.

Đầu Đinh nhìn nét mặt run rẩy đó của DaeHwi thì trong lòng lại không nỡ đành phải cười khổ, gãi gãi đầu rồi gượng gạo nói:

"Ưm... cảnh đẹp thật nhỉ? Tiếc là không rủ thêm mọi người ở nhà theo."

Đầu Đinh lên tiếng như đã mở đường cho DaeHwi, nó liền xin lỗi:

"Xin lỗi cậu..."

DaeHwi vừa mở miệng xin lỗi đã bị Đầu Đinh gạt phắt đi:

"Ngốc. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Đó không phải là lời do miệng cậu nói mà do trái tim cậu phát ra. Nếu có lỗi thì mình mới là người phải xin, vì dù biết trước kết quả sẽ như thế này mà mình vẫn cố chấp."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Đầu Đinh vừa nói vừa kéo DaeHwi vào lòng mình, dường như sợ DaeHwi sẽ nói gì nữa nên cậu đưa tay miệng ra hiệu:

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ