Chương 43 - Chỉnh bà nội

69 8 0
                                    

WooJin dù bị DaeHwi đuổi đánh thế nào cũng không chịu rời khỏi bếp. Dù thực chất hắn chả chịu giúp gì nhưng lấy việc trêu đùa DaeHwi làm chuyện vui, khi thì vuốt tóc, khi thì nhéo mũi, hứng lên còn đứng sau giật giật áo nó nữa. Khiến bữa sáng đáng lẽ chỉ tiêu tốn của DaeHwi nửa tiếng thì bây giờ phải tăng lên gấp đôi.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì bữa sáng mới chính thức hoàn tất. Ngoài phòng khách, sắc mặt Park lão phu nhân vẫn rất bình tĩnh, thiệt ra thì bà lão này đã ăn sáng từ trước, chỉ cố tình làm khó cháu dâu thôi, nhưng Đầu Đinh bên cạnh cái bụng đã sôi ùng ục từ nãy giờ. Thấy DaeHwi bắt đầu bê thức ăn ra, hai mắt liền sáng rực, lăng xăng chạy vào bếp giúp một tay. Lén lén lút lút, Đầu Đinh liền 'nhón' lấy một miếng thịt, ăn xong thì cái bụng càng biểu tình dữ dội. Đúng lúc đó DaeHwi cũng quay đầu vào liền thấy cậu ta đang ăn vụng, nó không trách gì mà chỉ giả vờ bặm môi nhìn đối phương. Còn Đầu Đinh tinh nghịch nháy mắt lè lưỡi ra trêu nó, làm ra vẻ ta đây ăn rất quang minh chính đại.

DaeHwi nhìn vậy chỉ còn biết phì cười, ai dè WooJin từ bên cạnh bước tới, cốc đầu Đầu Đinh một cái: "Không được ăn hiếp 'anh dâu' nghe chưa?"

Đầu Đinh nhăn nhó một tay bê đĩa thức ăn, một tay xoa xoa đầu, nói đầy ấm ức: "Em quen DaeHwi trước anh nữa đó nghe!"

WooJin nhăn mày, giơ tay lên định cốc thêm cái nữa thì Đầu Đinh đã ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài. Đến khi biết mình đã ra khỏi bán kính nguy hiểm Đầu Đinh mới quay đầu lại, lè lưỡi lêu lêu ông anh hai mấy cái.

Nhưng lúc này WooJin nào có để ý đến thằng em trời đánh đó đâu, bây giờ chính vẻ mặt ngượng ngùng, hơi cúi đầu của DaeHwi bây giờ đang thu hút hắn mất rồi. DaeHwi không thẹn sao được khi nghe hai chữ 'anh dâu' khi nãy, càng nghĩ hai tai nó càng nóng bừng, mặt càng lúc càng cúi xuống thấp hơn, hai tay thì vò vò cái gấu áo. Hình ảnh đó khiến WooJin không kiềm được đưa tay ra dịu dàng xoa đầu nó. Bàn tay từ từ nâng gương mặt đỏ lựng của DaeHwi lên ngang tầm mình, gương mặt đó, đôi môi hơi mím lại đó có một sức thu hút mãnh liệt khiến WooJin cũng cúi mặt xuống.

DaeHwi tuy đang gục mặt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở thơm mát của WooJin càng ngày càng tiến lại gần mình hơn.

"Chết rồi, chết rồi... Làm sao đây!" Trong lòng DaeHwi nóng như lửa đốt, tuy gần đây, thậm chí là mới ban nãy cả hai vừa có những hành động thân mật nhưng tâm lí nó vẫn rất căng thẳng.

WooJin quan sát thật kĩ, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào dù là nhỏ nhất của nó, càng ngày hắn càng phát hiện vợ mình thật dễ thương quá đi. Đến đây, WooJin không muốn trêu DaeHwi nữa, hắn nghiêm túc đứng thẳng người dậy, đưa tay ra véo mũi DaeHwi một cái rồi bê đĩa thức ăn cuối cùng ra ngoài, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu vui tai nào đó.

DaeHwi e thẹn ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng WooJin đang khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó tả, nó chợt thấy lạ, lúc nãy thấy mình vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong chờ, rồi DaeHwi lại tự vấn bản thân, lo lắng là đúng rồi, nhưng sao mày lại chờ đợi, hi vọng một nụ hôn chứ? Nó chỉ có thể vừa nghĩ vừa tự trách mình háo sắc.

.

DaeHwi không dám đứng suy nghĩ lâu, vì nó không thể để mọi người phải đợi một mình mình được. Nên DaeHwi vỗ vỗ má mấy cái rồi bước ra ngoài phòng ăn.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ