Chương 25 - Em là kẻ ngốc

81 8 0
                                    

DaeHwi hết nhìn điện thoại trên tay rồi lại ngước mặt lên nhìn trời, "Huhu, sao cái xe buýt này đi chậm thế! Trễ nửa tiếng rồi, trễ nửa tiếng rồi, Tổng giám đốc điện thoại qua mắng chắc luôn."

"A...a lô..." DaeHwi nói tiếng được tiếng không, trống ngực đang đánh lô tô thình thịch thình thịch.

"Đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh băng, khiến DaeHwi bất giác rùng mình.

"Tổng giám đốc, là em sai, là em có lỗi, Tổng giám đốc cứ trách mắng em đi nhưng đừng đuổi việc em, em còn phải nuôi cha già nữa." DaeHwi nói một hơi dài, có phần ăn cắp mấy lời thoại của nô tỳ nói với ông chủ ở trong phim.

WooJin đứng đợi nãy giờ đã bắt đầu sốt ruột, thấy điện thoại đã kết nối được với nó liền khấp khởi cười thầm, nhưng chưa kịp nói gì thì DaeHwi đã nói một tràng dài không đầu không đuôi, hình như nó gặp phải chuyện gì khó khăn! WooJin nghĩ vậy nên tự nhiên dịu giọng, pha chút lo lắng: "Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ hãy nói."

Giọng nói của WooJin tuy có chút quan tâm nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ nên vô tình khiến DaeHwi run rẩy, "Tổng giám đốc... tại xe buýt chạy chậm nên em đến muộn."

Nghe nó thì WooJin mới nhớ là đã trễ nửa tiếng, lúc nãy thấy điện thoại bắt được tín hiệu của nó nên phấn khởi quá mà quên cả chuyện này. DaeHwi thì đang nhấp nhổm trên xe buýt, thấy hắn bên kia im lặng nên hơi cuống, đành tiếp tục lên tiếng, "Tổng giám đốc..."

"Bao lâu tôi cũng đợi!"

Vâng, chỉ năm chữ đó rồi WooJin tắt máy. Chỉ năm chữ đó thôi đã làm ấm lòng DaeHwi, nhưng tắc đường lại không ủng hộ nó. DaeHwi đứng bên cạnh bác tài hối thúc mấy lần, đến nỗi bác ấy xoay qua qua liếc xéo khiến nó sợ hãi rụt cổ lại.

Nhưng vì "Bao lâu tôi cũng đợi" là động lực nên nó sẵn sàng xuống xe, chạy một mạch tới sân bay.

Đã lâu lắm rồi nó mới chạy bộ một quãng đường xa đến vậy, tính ra cũng kể từ lần hiến máu cho anh chàng YoungMin gì đó thì đến giờ nó mới phải chạy bộ một lần nữa. Đến nơi thì nó đã mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch và thở hồng hộc. Nhưng nó không dám dừng lại nghỉ ngơi một phút nào, vẫn là năm chữ ấy như thôi thúc nó trong đầu: "Nhanh nữa, nhanh lên nữa, Tổng giám đốc đang đợi mày kìa!"

Vừa vào khu vực chờ, không cần dáo dác nhìn xung quanh thì DaeHwi cũng thấy WooJin đang ngồi trên băng ghế đằng xa, dáng vẻ thong dong ngồi đọc báo, mắt đeo kính râm, dù ngồi giữa một đám đông nhưng khí chất tỏa ra khiến hắn trở nên nổi bật, chưa kể tới gương mặt đẹp trai không xấu đi vì kính râm mà ngược lại lại càng lịch lãm; nhưng đặc điểm cố hữu nhất của Tổng giám đốc đó là lạnh lùng và kênh kiệu, ngồi giữa phòng đợi nhưng tỏ ra như ngồi giữa chốn riêng tư, không ngó nghiêng sốt ruột chờ người đến đón, cũng không cười nói với bất cứ ai xung quanh. Tóm lại, hắn ta dù có ngồi giữa căn phòng tối hay sa mạc gì thì vẫn toát lên nét riêng, lạnh lùng mà cô độc, hay cô độc quá hóa lạnh lùng?

Thật ra WooJin vừa xuống xe là đã có thể lên xe công ty về nhà, hoặc ít ra phòng chờ VIP không hề thiếu chỗ cho hắn, nhưng nhớ đến cảnh hắn công tác hơn tuần lễ ở nước ngoài mà ở nhà 'phu nhân' hắn ung dung tự tại nhưng không có gì, không một cuộc gọi điện mà cũng không một tin nhắn hỏi thăm khiến WooJin tức điên, nhất định bắt DaeHwi ra đón cho bằng được, hậu quả là ai đó ngốc nghếch đến trễ, hắn lại lo xa không dám ngồi trong phòng VIP lí do là sợ ai đó không biết tìm hắn ở đâu nên mới không ngại ồn ào ngồi ở chỗ mà hắn cho là dễ thấy nhất.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ