Chương 9 - Bữa tiệc hoành tráng

61 8 0
                                    

Chưa đầy năm phút chiếc xe đã đỗ phịch trước AJ, trợ lý và giám đốc mặt không biến sắc, còn DaeHwi trông như vừa trải qua một cơn bão, mặt mày xanh mét:

"Chạy xe hay đua xe vậy trời?"

"Haha." Anh trợ lý kiêm lái xe cười lớn.

"Đi thôi!" WooJin không thèm đùa giỡn, ra hiệu cho DaeHwi bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên DaeHwi có mặt trong một bữa tiệc sang trọng như thế này với tư cách là người tham dự chứ không phải là người phục vụ. Lúc ngồi trên xe nó đã suy nghĩ rất kĩ, các buổi tiệc như vậy thường tập họp các ông tai to mặt bự trong giới làm ăn, mà nó vốn không biết gì về khoản này nên sẽ tránh ra xa, vừa không làm cho tên tổng tài kia mất mặt vừa có cơ hội để nó được... ăn. DaeHwi tự đắc chí khen mình khi đã nghĩ ra được hai kế hoạch:

Kế hoạch A: Nếu tiệc rượu theo kiểu phương tây, thì sẽ cầm đĩa lén lút đi khắp các ngóc ngách.

Kế hoạch B: Nếu tiệc rượu theo phong cách truyền thống, vậy nhất định phải chọn góc nào đó thật khuất.

Kết quả là kế hoạch B sẽ được thực thi.

Trên đường tới đây DaeHwi đã nhẩm tính, hơn hai tuần bị ép buộc ăn cơm với gan lợn, lần này phải ăn cho bỏ ghét, đồng thời dự trữ năng lượng cho n ngày tiếp theo nữa.

Vừa bước vào cửa, WooJin đã bảo nó kiếm một chỗ đàng hoàng mà ngồi rồi lủi đi đâu mất.

Thoắt cái WooJin đã đứng trên sân khấu nhỏ, phát biểu bla bla gì đó. Không chữ nào trong bài phát biểu lọt nổi vào tai nó, DaeHwi ngẩn ngơ nhìn khắp khán phòng, "Gần 1 tháng nay phục vụ không ít bữa tiệc nhưng tiệc lớn như vầy là lần đầu nó tham dự!". 

DaeHwi suy nghĩ lung tung một hồi thì hắn cũng đã phát biểu xong. WooJin rời khỏi sân khấu và dĩ nhiên là được mọi người mời mọc vào bàn tiệc trung tâm. Cái bàn đó phút chốc trở thành nơi xôm tụ nhất, mọi người xung quanh ai cũng xum xoe nịnh nọt, nó nhìn sơ qua cũng thấy toàn là đối tác có máu mặt hoặc lãnh đạo các phòng, ban trong công ty ngồi đó, quả thật rất đáng để nịnh hót, kiếm chỗ dựa hơi, nhưng đáng tiếc là đối với DaeHwi, nơi nào có Park WooJin là nơi đó không có gì tốt lành, thậm chí bây giờ DaeHwi đang ví von bàn tiệc đó là mắt bão, để bảo toàn tính mạng nên tránh càng xa càng tốt.

Loay hoay nhẩm tính một hồi nó cũng đã chọn cho mình cái bàn xa tít tắp, có thể xem bàn tiệc đó thuộc diện 'vùng sâu, vùng xa', khuất sau vài gốc cây to. Có lẽ vì khoảng cách xa quá nên bàn chỉ có một người ngồi, đó là một nam thanh niên, tóc nhuộm màu đỏ cà chua, diện âu phục trắng toát, gương mặt hào hoa, tóm lại đó là hình mẫu một bạch mã hoàng tử đích thực. DaeHwi đang say mê ngắm nhìn chàng trai lạ thì cậu ấy ngước mặt lên, thấy nó, cậu ta hơi bất ngờ nhưng khẽ mỉm cười:

"Chào cậu!"

"..." DaeHwi choáng váng, giọng nói ấm áp quá, mãi một lúc sau nó mới lúng túng đáp lại. "Chào... chào anh!"

"Thật trùng hợp nhỉ? Bàn tiệc khuất nhất trong hội trường mà cậu cũng để ý đến à?" Chàng trai vẫn mỉm cười, đôi mắt long lanh 'Ôi đáng yêu quá đi mất!'.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ