Chương 10 - Hậu bữa tiệc

50 6 0
                                    

WooJin còn bận tiếp khách nên cũng không tiện xen vào nên khi DaeHwi rời đi cũng không nói gì. Chỉ có DaeHwi trong lòng hí hửng nhưng bề ngoài giả vờ "thục nam" từ tốn bước ra ngoài. Nó bước ra khỏi cửa, càng đi càng rụt cổ bởi ánh nhìn săm soi của toàn thể mọi người. Bây giờ chắc người thì thắc mắc, kẻ thì ngưỡng mộ ganh tị, đơn giản vì DaeHwi không chỉ 'dựa hơi' Tổng giám đốc mà còn được sự hậu thuẫn từ 1 đối tác quan trọng của AJ – Im chủ tịch. Và bây giờ có thể nghiễm nhiên phủi mông đứng dậy bỏ cả bàn tiệc! Nói chung, DaeHwi bây giờ đang trở thành hình mẫu vịt hóa thiên nga, chim sẻ hóa phượng hoàng sống động, chân thực nhất công ty.

DaeHwi bước ra tới cửa thì cậu nhóc 'có duyên' cũng vừa đuổi kịp, nó hơi chau mày tỏ vẻ không vui:

"Cậu theo tôi làm gì?"

"À ờ... không có gì." Cậu ta lúng búng.

"Không có gì thì đừng đứng chắn đường tôi!" Nó cau có.

"À cũng có chút chuyện!"

"..." DaeHwi thở dài. "Có gì nói lẹ lẹ giùm đi!"

"Cậu có chuyện gì gấp hả?"

"Có... Đi ăn được chưa?"

"Ủa? Đói bụng sau hồi nãy trên bàn tiệc không ăn?"

"Nhìn mọi người ăn thịt, gà, cá,... mà bắt tôi ăn gan lợn à?" DaeHwi hơi bực mình, đe dọa. "Trước khi chân tôi 'tình thương mến thương' cái mông của cậu thì cậu mau tránh ra!"

"... " 'có duyên' hơi choáng, nhưng nhanh chóng chớp lấy cơ hội. "Mình định rủ cậu đi ăn, nhưng hình như cậu không thích."

Nghe đến ăn hai mắt nó sáng rỡ, thái độ thay đổi 180 độ, cười ỏn ẻn nói:

"Đi ăn ai trả tiền?"

"Mình rủ thì đương nhiên mình sẽ trả."

"Vậy cậu có xe không?"

"Có chứ!"

Nghe tên nhóc này mời ăn lại có xe không cần tốn tiền taxi, 2 mắt nó ban nãy đã sáng giờ càng sáng hơn, có thể đem ra so với đèn pha thường có trong các hội chợ; nghĩ đến vừa được ăn 'trọn gói' không tốn một xu, DaeHwi nắm tay cậu nhóc chạy một mạch ra ngoài, miệng mồm liến thoắng: "Được được, đi thôi!"

'có duyên' hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của nó nhưng vẫn chạy theo, ra đến bãi xe của nhà hàng, cậu nhóc có dịp phỗng mũi trư.

'Có duyên' khẽ xoay người nhìn nó, ánh mắt toát lên ánh nhìn như ngụ ý hỏi: "Sao vậy?"

DaeHwi vẫn nói không ra hơi: "Tới rồi..."

Lần này cậu nhóc đó đã dừng xe hẳn, DaeHwi tức tốc lao ra khỏi xe, lảo đảo chạy đến ôm gốc cây nôn khan vài tiếng. Oắt con đó đứng sau lưng cười khoái trá, nhưng tính ra cậu ta vẫn còn chút lương tâm, đến bên cạnh vỗ vỗ lên lưng nó.

Cậu nhóc ân cần hỏi thăm: "Có sao không vậy? Tôi đùa có chút xíu mà!"

Sau một hồi làm 'khỉ ôm gốc cây', DaeHwi đã có thể tự mình đứng vững, việc đầu tiên nó làm là xông vào đấm vào thùm thụp vào ngực thằng nhóc, vừa đánh vừa chửi:

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ