Chương 29 - Tiệc chia tay

52 5 0
                                    

Cuối tuần, DaeHwi như thường lệ vẫn được quản lý tận tình đưa về tới nhà. Sau hai tuần mày mò học hỏi xem như nó đã có thể bày một bàn ăn hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, nhưng khoảng cách giữa nó và WooJin càng lúc càng xa nhau, nhiều khi xếp xong bàn ăn, nó chợt nhớ đến ý định xếp cho Tổng giám đốc xem lúc trước mà thấy lòng mình chùng xuống, lặng lẽ bày lên rồi lại dọn xuống. Cộng thêm mấy hôm nay ngày nào ra về nó cũng đứng dưới sân lén lén nhìn lên tầng 40 vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân căn phòng ấy vẫn đang làm việc.

Cứ như vậy rồi hai tuần trôi qua, hôm nay DaeHwi đã thực sự thấy việc làm ấy hoàn toàn vô ích nên đã dằn lòng ra về không ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn tầng 40 như thường lệ, vậy mà vừa về đến nó đã thấy cả căn nhà đều sáng đèn, đẩy cửa vào trong thì thấy WooJin đang ngồi lặng im trên sô pha, nhìn từ xa như một pho tượng, đẹp tuyệt vời nhưng lạnh lùng xa cách.

Chắc chắn WooJin đã phát hiện sự xuất hiện của DaeHwi nhưng vẫn giữ im lặng, DaeHwi cũng ngượng ngùng không biết nói gì. Đột nhiên DaeHwi thấy như mình vừa vụng trộm, cảnh tượng chồng ngồi ở nhà đợi vợ, trong khi vợ lại để người đàn ông khác đưa về thì thật khó coi, nhưng chẳng mấy chốc, cảnh tượng nó đợi suốt hai tuần qua hiện ra, nó hừ mũi, tự trấn an mình "Anh ta đợi có một ngày, mình đợi suốt hai tuần còn không nói gì nữa là..." rồi nó hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên dám ra vẻ lạnh lùng lướt qua WooJin, xem hắn như người vô hình.

Sự kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt WooJin chỉ nửa giây rồi hắn đã lấy lại nét lạnh lẽo vốn có, lần này chính hắn phải xuống nước phá tan thế im lặng giữa hai người:

"DaeHwi, tối mai cậu sắp xếp thời gian cũng tôi đi dự tiệc."

DaeHwi đang đi liền khựng lại, nét vẫn ráng giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng muốn nhảy cẫng lên mà hò hét: "Thắng rồi, thắng rồi, Tổng giám đốc đã mở miệng trước." nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên tư thế, giọng điệu thờ ơ: "Vâng." – câu trả lời mà nó tự cho là 'vừa lễ phép lại vừa xa cách' rồi đi thẳng lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, DaeHwi đã thở phào, đưa tay lên xoa xoa mặt sắp cứng đơ "Hóa ra giả vờ lạnh lùng lại khó đến vậy."

.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, DaeHwi lọ mọ bước xuống giường thì người trong phòng đối diện đã đi từ lúc nào. Nó cũng xem như không thấy, rề rà đánh răng rửa mặt rồi bắt xe buýt đi làm. Hôm nay, mọi việc vẫn như thường lệ, lâu lâu được anh quản lý khen làm rất tốt nên trong lòng nó cũng sướng rơn, vừa làm vừa cười chúm chím.

Nhưng sau giờ nghỉ trưa, cô thư kí Tổng giám đốc xuống tầng trệt, đưa cho DaeHwi một cái hộp to đùng rồi báo với JinYoung là nó được nghỉ phép nửa buổi. Anh ta hơi tò mò nhưng nhìn cái hộp cũng đoán được vài phần, vả lại đây là chỉ thị của Tổng giám đốc cũng không thể kháng lệnh, chỉ có điều là đang giờ làm, JinYoung không thể lấy xe đưa nó về như thường lệ, đành để DaeHwi bắt xe buýt về.

Vừa vào nhà, DaeHwi đã không kìm được tò mò liền mở cái hộp ra xem, DaeHwi bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ quần áo, giày dép, phụ kiện,... nhưng điều đáng nói là hình như không phải style của Tổng giám đốc thì phải? Một chiếc áo thun trắng cổ tròn ở trong và một chiếc áo thun đen mỏng cổ tim khoác ngoài, kết hợp với quần jeans đen đơn giản, í, lại còn có cả một đôi giày bụi bụi, không ngờ Tổng giám đốc cũng biết mix đồn cool đến vậy. Nhưng các buổi tiệc của WooJin ăn mặc như vậy có được không? Anh ta không sợ mất mặt hả?

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ