Chương 42 - Đắm chìm

103 8 2
                                    

"Lúc hôn em có chút không tiện, mỏi cổ lắm." DaeHwi nghe WooJin nói mà ấm ức vô cùng, trong lòng nó thầm nghĩ, "Mình cũng rướn người lên mệt lắm chứ bộ!" Nhưng những lời như vậy thật sự nó không có mặt mũi nào để nói ra nên chỉ còn cách cúi đầu đi vòng quanh căn bếp, vừa đi vừa giả vờ như không nghe thấy gì hết.

"Cậu nhóc này lại ngốc nữa rồi!" WooJin vừa nhìn điệu bộ vô cùng dễ thương của DaeHwi vừa khẽ cười, nó như con rùa nhỏ nhỏ xinh xinh, hễ có chuyện gì là trốn biệt trong cái mai của mình. Càng nhìn càng đáng yêu.

WooJin không vạch trần hành động ngô nghê đó của nó, chỉ dịu dàng đứng dựa vào giá bếp, chăm chú nhìn DaeHwi chờ nó quay người lại. Quả nhiên như hắn dự đoán, DaeHwi im lặng được một lúc vẫn phải quay lại nói chuyện: "Nhà anh hết gạo rồi à?"

"Anh không biết... Thôi, hay mình ra ngoài ăn luôn đi cho tiện." WooJin khoanh tay trước ngực, ôn tồn nói.

"Nhưng mua nhiều thức ăn như vậy, biết làm thế nào?" DaeHwi cảm thấy không sử dụng để đó vứt đi hết thì thật lãng phí.

Suy nghĩ một hồi lâu nó đành nói: "Bây giờ mình xay sinh tố trước đã!" Sau khi nói xong, DaeHwi thấy mình thật vô duyên, tự nhiên lại nói đến chủ đề không liên quan gì như thế này. Sau đó nó vội vàng với lấy mấy quả táo rồi tỉ mỉ gọt vỏ.

"Thế còn cà rốt?" WooJin hỏi.

"Xay sinh tố." DaeHwi tiếp tục gọt táo, không buồn ngẩng mặt lên đã trả lời.

"Vậy còn dưa hấu?" WooJin chậm rãi hỏi tiếp.

"Xay sinh tố." DaeHwi vừa trả lời vừa tiếp tục với công việc của mình.

"Vậy còn em?" Hắn thuận miệng hỏi tiếp.

"Xay..." DaeHwi cũng thuận miệng trả lời, nhưng không đợi nó trả lời xong thì WooJin đã phì cười.

Sau đó hắn ta nép sát vào người nó, ánh mắt chậm rãi quét khắp người nó từ trên xuống dưới, trên gương mặt anh tú đang hiện ra nụ cười gian xảo cực kì.

"Muốn xay thì phải cởi quần áo đó." WooJin càng cười càng gian xảo. Trước tiên, hắn kéo cả người DaeHwi cả vào lòng mình, vòng tay qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của ai đó.

DaeHwi bất ngờ kêu lên một tiếng, vô tình đạp lên chân WooJin mấy cái, hai tay thì quơ quào loạn xạ hòng thoát ra khỏi 'móng vuốt' của hắn.

"Là em nói muốn xay sinh tố." WooJin làm ra vẻ vô tội, khi nhìn kiểu phản kháng giống như con mèo của nó, hắn không kìm chế được liền mỉm cười dịu dàng. WooJin dùng một tay kẹp hai tay của DaeHwi, tay kia vuốt nhẹ qua cổ nó, dần dần lướt xuống cổ áo. Làn da trắng ngần của DaeHwi dưới bóng đèn mờ ảo càng càng trở nên mê hoặc, khiến ham muốn trong WooJin càng dâng cao.

DaeHwi run rẩy đôi môi: "Thực ra... thực ra chúng ta có thể ra ngoài ăn."

Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của DaeHwi rồi nói mơ hồ: "Anh đang ăn."

DaeHwi bị hơi ấm trên người WooJin làm cho ngất ngây choáng váng, hơi thở mùi bạc hà nhè nhẹ của hắn dần bao phủ lấy DaeHwi khi WooJin dần áp sát lại, nó hơi hoảng loạn muốn trốn chạy, muốn hít thở không khí trong lành, nhưng dù quay sang hướng nào cũng toàn là hơi thở mùi bạc hà của WooJin.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ