Chương 56 - Hối hận?

67 7 0
                                    

Sau khi nghe được tin tức đó, DaeHwi thất tha thất thểu đi vô định như người mất hồn, thậm chí nó còn không biết bằng cách nào mình có thể đi từ công ty về nhà được. Vừa vào đến nhà nó đã thấy bà nội loay hoay trong phòng khách. Thấy nó bước vào Park lão phu nhân có vẻ hơi giật mình, nhìn nét mặt bà dường như có gì đó rất khó nói. DaeHwi thấy vậy liền lên tiếng trước, phá tan bầu không khí kì quặc này:

"Nghe nói MinAh sắp về rồi, cháu vào trong nấu một chút thức ăn cho cô ấy đây!"

Nói rồi DaeHwi mệt mỏi bước vào bếp, bỏ lại sau lưng Park lão phu nhân miệng lẩm bẩm: "Nó cũng biết rồi sao?"

Bà nội nhìn theo bóng DaeHwi khuất dần sau cánh cửa phòng bếp bất giác không kìm được bèn thở dài.

.

Loay hoay một hồi trong bếp mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí trong lúc lơ đãng, DaeHwi còn vô ý cắt trúng tay mình. Thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay nhưng nó vẫn cứ mặc, nhưng như có được cái cớ, nước mắt nó cứ thế trào ra thành hai dòng lấp lánh. Từng giọt nước đắng chát ấy cứ bò qua gò má, qua khóe môi rồi rơi xuống tấm thớt đang thái dở thức ăn. Những giọt máu đỏ tươi cũng nhỏ xuống, loang lổ và hòa quyện vào nước mắt. Lúc này đây, DaeHwi chợt thấy mình như vô cảm, không đau ở đầu ngón tay nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Một lúc lâu sau đó, tiếng mở cửa bỗng làm DaeHwi giật mình. Nó từ trong bếp bước ra, cũng đúng lúc WooJin và MinAh bước vào. Nó lập tức chú ý đến cánh tay to lớn của WooJin đang đặt trên vai MinAh như chở che, còn MinAh trông lại vô cùng tiều tụy. Những hình ảnh ấy dù có muốn không chú ý cũng không được.

DaeHwi cứ đứng đó lặng nhìn hai người bọn họ, cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹn.

Lúc đó, MinAh chợt rời khỏi vòng tay của WooJin, vừa khóc vừa nói:

"DaeHwi..."

MinAh vừa nghẹn ngào vừa nói, có thể dễ dàng cảm thấy được đằng sau những tiếc nấc ấy có biết bao uất ức, đau buồn.

DaeHwi thấy vậy thì cũng dẹp qua bao sự ghen tuông tự nãy giờ, cất giọng vô cùng quan tâm, lo lắng:

"MinAh, cậu đừng khóc. Rốt cục là có chuyện gì?"

"..." MinAh vừa nghe DaeHwi hỏi thì sắc mặt lập tức xấu đi rất nhiều. Cô khẽ cúi gằm mặt, cắn răng không nói nhưng nước mắt đã lưng tròng.

"Đừng hỏi những chuyện này nữa, MinAh rất mệt rồi, em để con bé nghỉ ngơi đi!" WooJin trong lòng rất tội nghiệp MinAh nên lên tiếng bảo DaeHwi.

Những lời nói ấy cũng thái độ quan tâm MinAh mà bực dọc với DaeHwi nên khiến nó cảm thấy bị tổn thương, nhưng nó không muốn biểu lộ suy nghĩ của mình nên liền trả lời, giọng nói giống y như mọi khi:

"Ừm, em đúng là vô ý quá! MinAh phải được nghỉ ngơi mới đúng, cô ấy vừa..."

Chưa đợi DaeHwi kịp nói hết câu thì WooJin đã vội khoác vai MinAh đi lên phòng. Để lại một mình DaeHwi đứng dưới cầu thang nhìn bóng dáng hai người bọn họ càng lúc càng khuất dần. Giờ này bình tâm nhìn lại, một cách công bằng mà nói thì họ rất đẹp đôi, từ học vấn cho đến bề ngoài, lại thêm hai người bọn họ là thanh mai trúc mã nữa chứ!

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ