Chương 16 - Xem mắt

44 7 0
                                    

Tan tầm hôm đó cũng như mọi ngày, DaeHwi ra cửa công ty đã thấy Đầu Đinh với chiếc mui trần đứng bên ngoài đợi sẵn. Nhưng hôm nay sắc mặt của cậu nhóc có vẻ rất tệ. Hình như Đầu Đinh là ngoại lệ của ngày hôm nay, cả ngày ai thấy nó cũng niềm nở chỉ có mỗi cậu nhóc này là không thèm liếc tới nó. Thấy vậy, DaeHwi liền bước tới chào hỏi cậu nhóc, thế mà chẳng hiểu sao cậu ta lại nghiêng đầu qua né tránh.

DaeHwi kiên trì nghiêng theo qua bên đó, Đầu Đinh nghiêng sang bên này, nó cũng nghiêng sang bên này, cậu ta nghiêng sang bên đó.

Thế nên DaeHwi tức tối dí sát mặt vào cậu nhóc, rốt cuộc Đầu Đinh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn nó, vẻ mặt rất oán giận, không thèm nói câu nào.

Nó bực mình: "Cậu đưa cái mặt hờn giận đó ra cho ai coi hả?"

Cậu ta nhìn nó không chớp mắt một hồi rồi nói: "Nghe đồn cậu là người tình bé nhỏ của anh hai tôi?"

DaeHwi nghe thì giận lắm, cả ngày bị nói biết trút giận ra đâu bây giờ anh làm thì em chịu, nó quát lên với cậu nhóc: "Ai trù ẻo tôi vậy hả?!"

Đầu Đinh nhìn nó chăm chăm, hỏi: "Không phải sao?"

DaeHwi khoanh tay trước ngực, run giọng: "No! No! No! Không đời nào!"

Cậu nhóc chăm chú nhìn thật sâu vào mắt DaeHwi, có thấy không giống nó đang nói dối nhưng cũng hơi ngờ vực: "Nhưng ai trong công ty này cũng nói thế hết..."

Nó lại hùng hổ: "Tin vịt! Chắc chắn là tin vịt đấy! Khẳng định là tin vịt! Tin vịt này tuyệt đối không thể tin được!"

Bấy giờ Đầu Đinh mới hắt ra một cái, mắt sáng lên: "Là mọi người xuyên tạc, nói cậu học hành chả ra gì, vào được công ty là nhờ đi cửa sau với tổng giám đốc."

DaeHwi lại tức, dù điều đó không sai nhưng vẫn chảnh chọe: "Dựa vào điều kiện của tôi còn phải đi cửa sau à?!"

Cậu nhóc lặng lẽ trước câu hỏi của nó... DaeHwi tót lên xe, Đầu Đinh bắt đầu tăng tốc.

Thực ra nó cũng có thể coi là đi cửa sau thật, dùng những biểu hiện khiến sếp hài lòng để giữ lấy việc làm, nhưng mọi người đừng có đánh đồng với cái kiểu bán thể xác của người khác, cái DaeHwi bán chính là sức lao động vô giá của mình! Rồi nó bắt đầu ca thán phải nhẫn nhịn ra sao, bỏ biết bao công sức mấy ngày ở bệnh viện, rồi trở thành ô sin miễn phí như thế nào, bla bla...

Nói một thôi một hồi thi hai mắt nó nhíu lại, dần dần sụp xuống. Đầu Đinh ngồi bên cạnh vừa lái xe vừa lải nhải bắt chuyện, DaeHwi mắt nhắm mắt mở nhắc: "Lúc lái xe phải chú ý, không được nói chuyện linh tinh!"

Cậu nhóc nghe xong không nói nữa, nhưng mặt xụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi trề ra, những hình ảnh đó trong mắt nó cứ nhòe dần, nhòe dần rồi nó thiếp đi một lát.

"...You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on..." Tiếng nhạc chuông vang lên thánh thót, DaeHwi uể oải bắt máy: "Ai đó?"

"Cậu đang làm gì đó?"

Tuy đối phương không tự nhận mình là ai, DaeHwi lúc nãy đang ngáy ngủ không kịp xem ai gọi tới nhưng với cái giọng lạnh băng đó không ai khác chính là Park WooJin . Giọng nói của hắn vang lên khiến DaeHwi tỉnh táo ngay lập tức ngồi thẳng người dậy. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì, nhưng mặt DaeHwi vẫn tự động chuyển thành dáng vẻ nịnh nọt: "Chào tổng giám đốc, xin hỏi tổng giám đốc có dặn dò gì ạ?" nhóc Đầu Đinh ngồi cạnh vừa lái xe, vừa quay qua liếc nó một cái.

ChamHwi Ver/hoàn | Em Anh - Hai Đầu Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ